Phần 88. Thiên Kim cứu Mỹ Nhân

95 3 0
                                    

CHƯƠNG 42 (tiếp)

Trong quán trọ, Từ Phong băng bó vết thương cho Tề Mặc một cách thuần thục, cô có phần thán phục. Người trong giang hồ hay đụng gươm đao, bị thương mãi thành quen "Người trong giang hồ sao ai cũng thành thạo như vậy?". Từ Phong nghe câu hỏi, động tác khựng lại, cười nhẹ "Nàng nói vậy cũng chẳng sai!". Tuy không biết tại sao hắn cười, cô vẫn áy náy, nếu bản thân biết chút võ công, Tề Mặc đã không phải gắng sức đến vậy. "Việc đánh đấm cứ để phu quân lo, nương tử chỉ cần xinh đẹp như hoa là đủ rồi! Tuy phu quân đang có việc bận nhưng sẽ tìm được người có địa vị bảo vệ nàng, nàng chỉ cần thế là được!", Từ Phong tiếp lời. Cô liếc nhìn hắn, không khỏi ngạc nhiên. Khi y đi rồi, cô theo hẹn xuống lầu tìm người đó.

Từ Phong dặn đến lầu 1 quán trọ, gần cửa sổ, bên cạnh cây Vạn Niên Thanh. Cô đưa mắt nhìn một lượt, chợt kinh ngạc không dám tin vào mắt mình, Hoàng Thượng mặc thường phục đang tự rót rượu uống, trên bàn có bày thức ăn dang dở "Sao lại là Hoàng Thượng?! Từ Phong và Hoàng Thượng có quan hệ gì?". Trước kia cô từng đoán kẻ mặc áo đen là người quen, thậm chí nghi là Hoàng Thượng, khoảnh khắc chạm môi rất giống Người, nay chẳng phải chứng cứ rõ ràng rồi sao? Nhưng thức ăn trên bàn đã vơi rất nhiều, hình như Người đã ngồi đây lâu lắm.

Suy nghĩ rối rắm, cô thử một phen, liền đột nhiên hét lớn "Từ Phong!". Hoàng Thượng chẳng hề ngoái nhìn, chỉ chau mày, dường như không thích sự ồn ào đó. Người chầm chậm uống hết ly rượu, rồi ngoái đầu nhìn cô "Người mà Từ Phong nhờ trẫm bảo vệ, là nàng sao?". Cô vội hỏi về mối quan hệ của Hoàng Thượng và Từ Phong, nhưng chỉ được câu trả lời qua loa chóng vánh. Người nói cả hai chẳng quan hệ gì, nợ chút ân tình mà thôi.

Cô cởi bỏ hoài nghi, nhìn sắc trời âm u, những chuyện vụn vặt ùn ùn kéo đến khiến việc cứu người trì hoãn đã lâu, không thể chần chừ nữa. Cô kể lại chuyện Công Tôn Mẫn Mẫn, cả hai đều biết chỉ một lời Hoàng Thượng nói sẽ giải quyết được, nhưng quá nguy hiểm. Nguyệt Dương Thần Giáo vẫn chưa tiêu diệt hết, triều đình cho loan tin Hoàng Thượng đã hồi cung để che giấu hành tung, giờ lộ mặt chúng sẽ truy sát đến cùng. Ngân phiếu đã có đủ, giờ chỉ cần cải trang dự tiệc là xong.

Hoàng Thượng gõ nhẹ lên bàn, suy nghĩ "Thế này đi, trẫm họ Hoàng, là phú thương từ Kinh Thành đến, nàng là biểu muội của trẫm!". Cô không đồng ý, bản thân vốn định cải nam trang, muốn làm gia nô của Người. Hoàng Thượng cười lớn "Haha, đi du ngoạn sơn thủy không dẫn mỹ nhân lại đem gia nô? Nàng nhìn lại mình đi, có giống gia nô lễ phép không hả?". Gia nô hẳn nhiên không bất kính với chủ nhân, cô thì chẳng có tôn ti, chưa kể cả hai đã thân thiết, bản tính đó khó có thể kiềm chế. Nghĩ đi nghĩ lại, cô đành đồng ý, vội chạy đi thay xiêm y.

Cô chọn trang phục khuê các, chiếc váy dài, kiều diễm thướt tha. Hoàng Thượng nhìn một lượt, giơ tay vẫy cô lại, đẩy ngồi xuống ghế "Tì nữ được sủng ái chút ít còn có trang sức, ai lại như nàng!". Người giơ tay xõa tóc cô ra, thoáng chốc đã tạo xong kiểu tóc đầy tinh tế, còn điểm xuyết vài món trang sức lung linh. Thấy hành động đầy thân thiết, cô ngại ngùng, định đứng dậy, nào ngờ bị Hoàng Thượng ấn vai xuống, dựa sát vào người "Ngồi yên, để ta xem nào...". Tim đập mạnh, hai má ửng hồng, gương mặt cô kiều diễm đến nao lòng. Điều chỉnh vị trí trâm cài xong, Người hài lòng mỉm cười "Được rồi đấy, biểu muội! Đi thôi, theo huynh đi chúc thọ nào!".

Uyển Quân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ