Phần 104. Từ Triều, Từ Tịch

51 2 1
                                    

Chương 48 (tiếp)

Ngày hôm sau, tiếng gõ cửa đánh thức cô, hai đứa trẻ hôm trước đến thăm Tề Mặc. Cô chạy ra đón tiếp, nắm lấy bàn tay nhỏ bé, cô thấy mặt lũ trẻ xanh xao “Muốn ăn gì, chơi gì, cứ nói với tỷ!”. Cô bé lắc đầu, mũi đỏ hoe, mắt long lanh như vừa khóc, buông tay ra rồi lấy một chiếc túi giấy nhỏ, dúi vào tay cô “Cho ca ca đấy, ca bị bệnh, uống thuốc nhiều chắc đắng lắm, mẹ ta uống nhiều, đắng lắm nuốt không nổi”. Mở túi, bên trong chỉ thấy bảy, tám viên kẹo, cô cảm động xoa trán đứa nhỏ, rồi hỏi tên cả hai. Cậu nhóc nhanh nhảu nói mình tên Từ Triều, còn em gái là Từ Tịch. 

Cô hỏi thăm về mẹ của hai nhóc, nào ngờ chúng nước mắt lưng tròng. Cậu bé vội đưa tay lau đi. Cô bé nắm chặt áo, cúi đầu, nước mắt rơi lã chã “Mẹ… bà ấy… bà ấy mất rồi! Bà ấy nói thuốc đắng quá… không muốn uống nữa!”. Cô sững sờ nhìn bọn chúng, nỗi buồn đau cay đắng của hai đứa trẻ, quá sớm đã mất đi chỗ dựa, một mình đối măt với thế giới khắc nghiệt này, chỉ còn lại lạc lõng và cô đơn. 

“Không sao… Nhà nghèo, không chữa được bệnh cho mẹ, đây cũng là cách giải thoát…”, cậu bé nghẹn giọng, hai tay siết chặt, trong mắt đong đầy xót xa. Cô ôm lấy cả hai, bé gái tựa lên vai cô khóc sướt mướt, cậu nhóc luôn cố gắng kiên cường làm chỗ dựa cho em, nhưng trong vòng tay cô, nhớ hơi ấm của mẹ, nó cũng òa khóc. 

“Cứ khóc đi, đừng nén bi thương trong lòng… Hai nhóc phải sống trưởng thành nên người, đó là hi vọng duy nhất của mẹ!”, cô vuốt lưng chúng, nhẹ nhàng an ủi. Đoạn, cô mời chúng về ở chung với mình, ngôi nhà này do Hoàng Thượng sắp xếp trước khi rời đi, còn khá nhiều phòng trống, người hầu đều theo chỉ lệnh, tuyệt đối an toàn. 

Từ Triều nói rằng nó đã tìm được việc, nơi có chỗ ở và thức ăn, có thể chăm sóc em gái mình. Biết không thể thuyết phục chúng, cô đành mời cả hai ở lại chơi vài ngày. Dưới ánh mắt tha thiết của em gái, cậu nhóc gật đầu. Cô xoa đầu đứa anh, đúng là một người anh tốt, sớm đã tự lập và hiểu chuyện. Chúng vẫn dè dặt nhưng ánh mắt đầy tò mò và vui sướng. 

Tề Mặc biết lũ nhóc đến, trong lòng rất vui, cô đưa kẹo cho y. Tề Mặc thấy kẹo thì rất cảm kích nhưng vẫn có chút hoài nghi “Túi kẹo này mua ở Ý Như Phường, giá không hề rẻ, Từ Triều lấy đâu ra tiền…”

Cô chớp chớp mắt “Chàng cũng nghiên cứu về mấy món ăn vặt này ư?”. Tề Mặc cho biết có tình cờ từng đến Ý Như Phường. Cô nghĩ có khi Từ Triều thương em, sợ em buồn nên bỏ nhiều tiền ra mua kẹo dỗ dành. Tề Mặc gật đầu, nhìn túi giấy trong tay, cảm thấy vài phần bất an. 

Cô không nghĩ nhiều, lo bọn trẻ buồn nên ra vui chơi cùng, một lúc sau chúng mới nguôi ngoai đi, nở nụ cười hồn nhiên trẻ thơ. Ánh nắng buông xuống khung cửa, tiếng cười của lũ trẻ tỏa ra thứ ánh sáng độc nhất vô nhị. 

Tề Mặc tạm gác suy nghĩ, ngồi xổm nhìn cô bé, cảm ơn món quà “Hai nhóc là những đứa trẻ ngoan, dù ngày trước khổ cực nhưng số phận vẫn nằm trong tay, cũng như tỷ tỷ, sống kiên cường lương thiện!”. Đứa trẻ nhìn y, nói rằng mẹ chúng dặn làm người phải biết đền ơn.

Uyển Quân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ