Chương 67 (chuyện cũ)

2K 73 4
                                    

Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

________________________

Hế lu bà con I'm comeback :v

Chương 67 (chuyện cũ)

Chén thuốc kia đen tuyền, Cận Hành ngửi thôi cũng thấy đắng.

Hà Biện: "Thuốc này là lão quân y kê cho cậu ấy, nói có thể xua bớt khí lạnh, như vậy đến ngày mưa dầm tay sẽ bớt đau hơn."

Cận Hành nhíu mày, đau lòng ôm chặt người trong ngực: "Mỗi lần đều rất đau sao?"

Lục Dịch Khanh không trả lời. Trong trí nhớ ngắn hạn của anh, không có đáp án cho vấn đề này.

Nhưng Hà Biện ở cạnh Lục Dịch Khanh ba năm, biết mỗi ngày anh trải qua thế nào, thay anh đáp: "Lúc đầu không mưa cũng đau, miệng vết thương nhiễm trùng dẫn đến sốt cao, sốt kéo dài rất lâu, khỏi rồi người cũng gầy sọp đi. Dùng thuốc chậm rãi điều dưỡng, uống hơn hai năm, hiệu quả tuy chậm nhưng cũng tốt hơn trước một chút, lão quân y nói tốt nhất là không dừng thuốc, ngày thu mưa nhiều, vẫn nên uống."

Cận Hành sờ mu bàn tay phải của Lục Dịch Khanh, so với tay trái thì khô gầy hơn một chút, cổ tay vắt ngang một vết sẹo dài, đời này không thể xóa được.

Trong đầu hắn tự động nhớ lại đêm mưa ba năm trước, trong tầm mắt chỉ còn có máu, rất nhiều máu, đều là của Lục Dịch Khanh. Hơn 1000 ngày đêm trong chốn ngục tù, hắn bị cơn ác mộng này hành hạ cho ăn ngủ không yên.

Chỉ có ngày đầu tiên của mỗi tháng, khi có thể nhìn thấy Lục Dịch Khanh, chắc chắn anh vẫn còn sống, hắn mới dám thả lỏng trái tim đang treo cao, tin tưởng mọi chuyện cũng đã qua rồi.

Nhưng hắn vẫn quá ngây thơ, không biết được anh sống khổ sở bao nhiêu, những vết thương cũ chưa một khắc nào thôi quấy nhiễu anh.

Cận Hành cầm lấy chén thuốc, lấy muỗng đảo đảo, múc một muỗng nhỏ đưa đến bên miệng Omega. Lục Dịch Khanh tuy ngoài miệng nói không uống, nhưng thuốc đã kề đến bên miệng, cũng đành ngoan ngoãn uống vào.

Thật ra Lục Dịch Khanh uống quen rồi, uống liền mấy năm đã không còn để tâm đến hương vị nữa, từ trước đến giờ cũng chưa từng từ chối. Chỉ là không biết tại sao, có Cận Hành ở bên cạnh, bỗng nhiên làm anh trở nên yếu đuối hơn, không nhịn được đem chút uất ức trong lòng nói cho người này nghe, muốn chiếm lấy sự quan tâm từ hắn.

Hà Biện thu hết mọi biến hóa vào mắt. Lục Dịch Khanh sống ở đây ba năm, trừ lúc đổ bệnh, còn không thì chưa bao giờ làm phiền đến mọi người. Tuy tay anh không khỏe, có nhiều chuyện không làm được, nhưng cũng chưa từng thấy thấy anh mở miệng nhờ họ giúp.

Chỉ có khi ở trước mặt Cận Hành, mới thành một con người hoàn toàn khác.

Tranh thủ lúc con trai đang đi học, Cận Hành nắm chặt thời gian dính lấy Lục Dịch Khanh, hắn có một bụng nhung nhớ muốn nói, nhưng Lục Dịch Khanh cứ ngây ngây ngô ngô nghe hắn lải nhải lời yêu, tựa như nghe không hiểu, cuối cùng còn bị Cận Hành nói đến độ buồn ngủ, kết hợp với tác dụng an thần của thuốc, Cận Hành đanh thao thao bất tuyệt cứ vậy trơ mắt nhìn Lục Dịch Khanh ngáp dài, nhắm mắt cả người dần trượt xuống sô pha. Hắn vội vàng duỗi tay vớt người vào trong ngực, bế anh lên phòng ngủ trên lầu, nhẹ nhàng thả người xuống giường, kéo chăn đắp lên cho anh.

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ