Chương 87

2.8K 79 2
                                    

Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

________________________

Chương 87

Lục Dịch Khanh bị đẩy vào phòng cấp cứu, Cận Hành như người mất hồn ngồi bó gối trên nền đất, Cận Sơ Vân cũng học theo ngồi bên cạnh hắn, một lớn một nhỏ tựa vào nhau.

Đầu óc Cận Hành bị sự áy náy và ân hận chiếm cứ. Là do hắn mụ mị, đầu óc không thanh tỉnh, do hắn không biết phải trái, rõ ràng biết thân thể Dịch Khanh không tốt, còn cãi nhau với em ấy. Chính vì cái tính không chịu thua thiệt của hắn, nhất định phải tranh cãi đúng sai, giờ thì tốt rồi, hắn cãi thắng, còn Dịch Khanh thì được đưa thẳng vào phòng cấp cứu luôn.

Sơ Vân không nói gì, nhóc không có ý trách cha, mà chỉ lẳng lặng dựa vào người hắn, cho hắn một chút ấm áp. Nói thật, đến giờ nhóc vẫn chưa hiểu lắm vì sao cha và ba ba lại cãi nhau, nhóc đang hy vọng bác sĩ trong phòng cấp cứu nhanh chóng ra ngoài, sau đó thông báo cho bọn họ biết, ba ba nhóc không có việc gì, không bị sao cả.

Rất nhanh bác sĩ đã đi ra, hơn nữa còn mang đến một tin tốt.

"Chúc mừng, Omega của anh mang thai rồi."

Hai mắt Cận Sơ Vân sáng lên, vậy chẳng phải nhóc lên chức anh hai rồi sao?

"Cái gì cơ?" Trên mặt Cận Hành lại không có một chút kinh hỉ nào, ngược lại là không dám tin hỏi lại: "Khoan đã, từ từ đã bác sĩ, có đúng là bệnh nhân anh tiếp nhận mang họ Lục không??"

Bác sĩ cũng là lần đầu gặp trường hợp người nhà bệnh nhân nhận tin vui lại quay ra nghi ngờ bác sĩ, anh đành mở bệnh án ra cẩn thận xác nhận lại: "Đúng mà, bệnh nhân tên Lục Dịch Khanh, giới tính thứ hai là Omega, mang thai 8 tuần rồi."

"Sao lại như vậy?!" Cận Hành nỉ non: "Rõ ràng tôi đã rất cẩn thận rồi mà, hai tháng, rõ ràng là..."

Bỗng một đoạn trí nhớ hiện ra.

Hai tháng trước, vợ chồng họ cùng tham dự tiệc đầy tháng của đứa nhỏ nhà họ Trần. Khi ấy trời đã tối, mà hắn lại còn say rượu...

Sau hôm ấy hắn chỉ để tâm đến những dấu vết đáng sợ trên người Dịch Khanh, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này, đương nhiên cũng không có biện pháp an toàn gì cả.

"Chú bác sĩ ơi, ba ba cháu bây giờ thế nào rồi ạ? Cháu có thể vào thăm ba được không ạ?" Tiểu Sơ Vân suy nghĩ đơn giản, so với Cận Hành thì vui vẻ hơn nhiều.

Bác sĩ: "Cháu đừng lo, ba cháu chỉ là mệt quá nên ngất đi thôi, ngủ một giấc, tỉnh lại sẽ không sao hết."

Sau đó lại nói với Cận Hành: "Nhưng mà thân thể cậu ấy hình như không được tốt lắm, tốt nhất là nên nhập viện quan sát vài ngày, làm kiểm tra toàn diện luôn."

"Tiên sinh, tiên sinh?"

Cận Hành lúc này mới hồi thần.

Bác sĩ nhìn nhìn Tiểu Sơ Vân, lại nhìn hắn cười nói: "Anh chắc là không phải lần đầu làm cha nhỉ, không cần lo lắng như vậy đâu, đây là một tin tốt đó."

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ