Chương 58 (chuyện cũ)

1.9K 79 5
                                    

Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

____________________________

Chương 58 (chuyện cũ)

Bệnh viện thị trấn chỉ có mỗi phòng cấp cứu còn đang sáng đèn, thực chất cũng chẳng có việc gì để làm, người bệnh nặng hầu hết đã chuyển viện lên tuyến trên, trừ khi trong trấn xảy ra tai nạn hoặc có người say rượu đụng vào dây cáp điện mới phải đưa vào cấp cứu. Hộ sĩ trực ban ngồi trước bàn gà gật, càng khỏi phải nói đến bác sĩ, cái bóng cũng chẳng thấy đâu.

3 rưỡi sáng, một chiếc xe vội vã phanh lại trước cửa bệnh viện. Hộ sĩ bị đèn xe chiếu chói mắt, lúc này mới ngáp một cái mở mắt ra, liền thấy một người đàn ông nhảy xuống từ trên xe, trong ngực còn ôm một người, tin tức tố tỏa ra nồng đậm, cô vừa ngửi liền nhận ra là Omega, tiện thể mới chú ý đến cái bụng phồng lên và nửa người dưới dính đầy máu.

"Bác sĩ! Bác sĩ đâu?!" Người đàn ông kia tuyệt vọng quát vào mặt cô.

Hộ sĩ giật bắn người, vọt vào phòng trong. Rất nhanh, một nữ bác sĩ mang khẩu trang từ trong phòng đi ra, theo sau còn có hai hộ sĩ.

Hộ sĩ nhanh chóng đẩy giường bệnh đến, Tạ Định Lan thả Lục Dịch Khanh lên giường. Omega đã hoàn toàn mất đi ý thức, bụng cũng thành hình dạng kì dị, chỉ có máu dưới thân là không ngừng chảy. Lúc Tạ Định Lan buông người ra, hai bên cánh tay nhiễm đầy máu tươi ấm áp.

Người được đưa vào phòng cấp cứu, Tạ Định Lan và Hà Biện bị hộ sĩ ngăn lại ở ngoài.

Bác sĩ kiểm tra gấp, nhanh chóng lau sạch vết máu trên người Omega, loáng thoáng thấy được đầu của thai nhi.

Bà nhíu mày, đưa ra phán đoán: "Sắp sinh rồi, nhanh chóng chuẩn bị!"

Bệnh viện thị trấn quy mô nhỏ, thiết bị chuyên môn hỗ trợ việc sinh đẻ cũng ít, bác sĩ lại càng thiếu kinh nghiệm trên phương diện này.

Nhưng bà biết tình huống nguy cấp, nếu máu vẫn tiếp tục chảy sẽ có nguy cơ một xác hai mạng, mà đường đến bệnh viện thành phố lại quá xa, nhanh nhất cũng phải tốn nửa tiếng đi đường, đợi người được đưa đến đó thì đã muộn mất rồi.

Bà chỉ có thể cắn răng, tiêm cho Omega một ống thuốc, ép người tỉnh lại.

Hai hộ sĩ nhanh chóng nghe lệnh chuẩn bị dụng cụ.

Thuốc có tác dụng ngay lập tức. Bác sĩ thấy bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại, vội vàng tiến lên vỗ vỗ bả vai, gọi đầy đủ họ tên:

"Lục Dịch Khanh, có nghe được tiếng tôi không?"

"Tình huống của cậu rất nguy hiểm, sắp sinh rồi, ba tiếng tới là thời gian tối ưu nhất để tiến hành cấp cứu."

"Hiện tại cậu phải tỉnh táo, dùng sức của mình để đẩy đứa bé ra, không thể tiếp tục trì hoãn, bảo bảo sẽ gặp nguy hiểm, cậu có hiểu không?"

Omega mở mắt, tỉnh táo được một chút. Bác sĩ nhận ra anh đang cố sức chống đỡ, cũng không biết là câu nào của mình có tác dụng rồi.

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ