Chương 64 (chuyện cũ)

1.8K 57 2
                                    

Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

________________________

Chương 64 (chuyện cũ)

Phong ba qua đi, đám học sinh rõ ràng ngoan ngoãn hơn nhiều, Lục Dịch Khanh cũng chậm rãi thích ứng với cương vị của mình. Dần dần cũng có học sinh đến hỏi anh một số vấn đề ngoài giờ học, tuy rằng phần lớn đều là nữ sinh, vấn đề được hỏi cũng có chút kì quái, nhưng Lục Dịch Khanh vẫn luôn sẵn lòng giải đáp.

Anh tiếp nhận công việc này, mỗi ngày đều để bộ não hoạt động tối ưu nhất, tuy vậy cũng dần dần nghiệm ra, cho dù anh nỗ lực muốn lấy lại trạng thái như lúc trước, tựa hồ cũng không có mấy tác dụng.

Trí nhớ của anh càng ngày càng kém.

Nghiêm trọng đến nỗi, có khi vừa mới liếc nhìn thời gian, giây tiếp theo đã quên mất giờ này khắc này là lúc nào rồi.

Lục Dịch Khanh không dám để người khác phát hiện tình trạng của mình.

Cho đến một ngày nọ, rõ ràng anh đã cẩn thận ghi chú hôm sau sẽ cho học sinh làm bài kiểm tra, là một đợt kiểm tra chung trong khối, do giáo viên mỗi lớp phụ trách tiến hành (gần giống kiểm tra 1 tiết bên mình ớ mn). Nhưng ngày hôm sau anh hoàn toàn chẳng nhớ gì cả, đến lớp, nhìn trong lớp đã xếp lại bàn ghế, chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng kiểm tra, phản ứng đầu tiên của anh lại là có phải mình đi nhầm lớp rồi không, đứng đực ở của mắt to trừng mắt nhỏ với đám học sinh.

Có đứa không nhịn được, nhỏ giọng hỏi một câu: "Thầy ơi, hôm nay không phải làm kiểm tra ạ?" Lục Dịch Khanh đột nhiên mới nhớ ra chuyện này, luống cuống tay chân chạy đến văn phòng, lại không nghĩ ra mình để xấp đề ở chỗ nào, lục tìm nửa ngày, bới tung mọi thứ, bàn làm việc một mảnh hỗn độn, vẫn không tìm thấy. Tổ trưởng bộ môn quay về văn phòng, thấy trên bàn mình vẫn còn một xấp đề, thuận miệng hỏi anh một câu, Lục Dịch Khanh mới sực tỉnh, anh thậm chí còn chưa nhận đề về, thì sao có thể tìm thấy nó trên bàn làm việc của mình?

Hôm đó lớp Lục Dịch Khanh kiểm tra trễ hơn 20 phút so với quy định, cũng may ngay sau đó là 20 phút giải lao, mới không làm lỡ thì giờ của môn khác, nhưng anh vẫn không tránh khỏi bị tổ trưởng gọi đến trách mắng.

Tổ trưởng biết anh chỉ là giáo viên tạm thời, không vào biên chế, bởi vậy không tránh khỏi có chút thành kiến, coi anh như giáo viên mới vào thực tập, có mấy câu nặng lời. Lục Dịch Khanh cũng không thanh minh câu nào, vốn cũng là do lỗi của anh.

Từ văn phòng ra về, cũng vừa lúc đến giờ tan học, lục tục có học sinh từ phòng học trào ra, Lục Dịch Khanh lẫn vào đám đông, nhìn dòng người chen chúc trước mặt, đầu óc choáng váng. Anh rảo bước đến cổng trường, ngơ ngác nhìn mỗi người đều có một hướng đi khác nhau, có tốp năm tốp ba vui đùa ầm ỹ, còn có từng tốp đạp xe nhanh chóng vút xa, ai cũng trên đường về nhà.

Nhưng là, nhà anh ở đâu? Trước mắt là ngã tư đường, dẫn lỗi đến những cung đường khác nhau, anh lại quên mất, con đường nào mới dẫn về nhà mình.

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ