Edit: Hy
Vui lòng không reup, không chuyển ver
_____________________________
Chương 61 (chuyện cũ)
Hà Phàm dùng hết tiền lì xì mua một đống dụng cụ vẽ tranh, mỗi ngày dựng một cái giá trong sân tô tô vẽ vẽ, ban đầu là vẽ mô phỏng lại những bức tranh trong sách mẫu, sau đó dần dần quan sát xung quanh, vẽ ra chim nhỏ, hoa đào các thứ.
Nhóc chưa từng được đào tạo chuyên môn, nét vẽ của một đứa nhỏ mới học cấp hai có chút ngây ngô, nhưng thắng ở chỗ màu sắc phối hợp rất phong phú, đem treo lên tường cũng rất dễ đoạt tầm mắt.
Tiểu Sơ Vân ngồi trong xe đẩy, mở to mắt nhìn anh trai tô tô vẽ vẽ lên một tờ giấy trắng, món đồ đang cầm trên tay cũng chẳng buồn chơi nữa, kéo quần kéo áo ba ba chỉ vào giá vẽ, ê ê a a một hồi.
Lục Dịch Khanh cũng phát hiện Hà Phàm quả thật rất có thiên phú trên phương diện này, cũng đã từng hỏi qua Hà Biện có định để cho đứa nhỏ này đi theo con đường nghệ thuật hay không. Hà Biện không phải không biết con mình đam mê mỹ thuật từ nhỏ, nhưng học vẽ tốn không ít tiền, một gia đình bình thường muốn cho con đi học vẽ phải chịu gánh nặng rất lớn, còn muốn nuôi đến khi con lên đại học có chút thành tựu, mấy chục vạn chắc chắn không đủ, cô lại không muốn để em trai mình phải gánh thêm áp lực, vậy nên chuyện này cũng chỉ ngẫm nghĩ một chút rồi thôi, trước đến giờ vẫn không nói với Tạ Định Lan.
Lục Dịch Khanh hiện tại tuy thương nhưng cũng không giúp được gì, chỉ có thể lẳng lặng đóng vai người xem của 'họa sĩ nhí', cho nhóc thêm chút cổ vũ tinh thần, hy vọng Hà Phàm có thể tiếp tục kiên trì với nhiệt huyết của mình.
Trấn nhỏ Hồ Tây vào lúc chạng vạng là đẹp nhất, Hà Phàm nâng cọ, chờ đến khi mặt trời dần ngả về Tây, chân trời phủ màu vàng óng, mới hạ cọ, nóng lòng muốn thử, muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này, đem những tia nắng vàng in hằn trên giấy.
Tạ Định Lan khoác ánh hoàng hôn chầm chậm bước đến, mới đến gần một chút, Lục Dịch Khanh đã ngửi được mùi rượu và mùi thuốc lá nồng đậm. Anh nhíu mày, để Hà Phàm đẩy bảo bảo vào nhà trước, mới đi qua đỡ lấy Tạ Định Lan, hỏi hắn có phải đã xảy ra chuyện gì hay không.
Tạ Định Lan uống say, đi đứng xiêu xiêu vẹo vẹo, giờ phút này nhìn thấy người trong lòng đứng trước mặt mình, lập tức không còn lý trí, chân mềm nhũn, thẳng tắp ngã vào trong lòng Lục Dịch Khanh, đầu còn gác trên vai đối phương cọ cọ mấy cái.
Hắn cho rằng mình đang nằm mơ, lẩm bẩm nỉ non: "Dịch Khanh...Là em sao?"
"Tôi đây." Lục Dịch Khanh muốn đẩy hắn đứng thẳng dậy, nhưng mà Alpha vốn to xác, thể trọng không hề nhẹ, huống chi một cánh tay của anh còn không có sức.
Tạ Định Lan gác cằm lên vai anh: "...Sao em còn chạy đến trong mơ của tôi vậy."
"Anh say rồi, Định Lan."
"Tôi không dám mơ đến em." Tạ Định Lan mê mê sảng sảng: "Tôi có thể...ôm em được không?"
"???" Lục Dịch Khanh kinh ngạc, nhanh chóng bóp chết cái ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)
RomanceTình trạng bản gốc: 88 chương chính văn + 14 phiên ngoại, đã hoàn. Edit: Hy Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/abo-dau-dao-XGVcwlS4CAl1FpAx Xin cảm ơn bạn Mochi đã cho mình dùng bản convert để edit truyện ^^ Ngày bắt đầu đào: 17/03/2020 Ngày...