Chương 15

3.5K 147 10
                                    


Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

________________________

Chương 15

Bên tai vang lên một hồi chuông cấp cứu, theo bản năng của bác sĩ, Lục Dịch Khanh vọt tới phòng giải phẫu, chuẩn bị tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân, nhưng khi đi vào mới phát hiện, cái người đang nằm trên giường phẫu thuật, lại chính là mình.

Anh giật mình bừng tỉnh!

"Sao vậy?"

Gương mặt lo lắng của Cận Hành phóng đại ngay trước mắt, Lục Dịch Khanh bình ổn hơi thở một chút, nghe được tiếng đếm ngược của MC trên TV, nhìn thấy Sơ Vân đang ngồi ở một đầu khác của sô pha ôm con chó bông gật gù ngủ.

Cận Hành giơ tay sờ trán Lục Dịch Khanh, quan tâm hỏi: "Gặp ác mộng hả?"

"Ừm." Lục Dịch Khanh lúc này mới ý thức được mình đã ra một thân mồ hôi lạnh: "Mơ thấy chuyện trước kia."

Cận Hành nhìn ánh mắt ánh, lập tức đau lòng muốn chết.

Lục Dịch Khanh điều chỉnh hô hấp và cảm xúc, đùa vui với Cận Hành: "Mơ thấy anh không cần em nữa, dọa em tỉnh luôn."

Anh dụi dụi vào ngực Cận Hành, tựa đầu lên vai hắn ngửi mùi tuyết tùng, tức khắc an tâm: "May mắn, chỉ là mơ thôi."

"Em nên đánh chết cái tên Cận Hành trong mơ kia mới đúng." Cận Hành hôn hôn tuyến thể sau cổ anh, ở đó có một vết sẹo nhỏ, làm cách nào cũng không mờ đi được.

"Em không nỡ." Lục Dịch Khanh nhỏ giọng nói: "Nếu có thể trở lại quá khứ, em chỉ muốn hôn anh ôm anh, sau đó quấn chặt không bỏ, một khắc cũng không cho anh rời khỏi tầm mắt em. Anh nói cái gì em cũng sẽ không tin, đuổi cũng không đi, đánh cũng được, mắng cũng được, chính là không thể đuổi em đi nữa."

Lục Dịch Khanh ngồi thẳng dậy nâng má Cận Hành, trong mắt trong lòng đều là hắn: "Em còn muốn hỏi Cận Hành khi ấy một chút, sao lại ngốc như vậy, sao lại không chịu nói mọi chuyện cho em biết."

"Cận Hành khi ấy cho rằng như vậy đối với em là tốt nhất." Trong mắt Cận Hành cũng chỉ có Lục Dịch Khanh: "Cận Hành hiện tại biết sai rồi."

Hắn đem lòng bàn tay phải mở ra trước mặt Lục Dịch Khanh, cười cười nói: "Tình nguyện chịu phạt."

Lục Dịch Khanh cầm lấy tay hắn, ghé vào bên tai hắn xấu xa nói: "Lên giường sẽ phạt anh."

Trong TV đang chiếu "Đêm hội mùa xuân" của CCTV, chiếu đến một nửa thì bị Cận Hành tắt. Hắn đứng dậy bế con trai đang ngủ lên phòng ngủ trên lầu, đắp chăn cẩn thận cho nhóc. Con Shiba bông Cận Sơ Vân đang ôm có một cái chuông nhỏ, động một chút sẽ vang, Cận Hành sợ đánh động đến con trai, ôm nhóc nằm một hồi rồi mới chỉnh nhỏ đèn, quay về phòng ngủ chính.

Bên ngoài pháo hoa bay đầy trời, Lục Dịch Khanh nằm trên giường nhắm mắt, bên tai toàn là tiếng bùm bùm bùm bùm. Vừa rồi xem TV anh đã ngủ được một giấc, giờ cũng không buồn ngủ lắm.

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ