Chương 62 (chuyện cũ)

1.9K 72 1
                                    

Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

____________________________

Chương 62 (chuyện cũ)

Lục Dịch Khanh không muốn tự dọa mình.

Anh tự huyễn hoặc bản thân, chỉ một sự việc không nói lên được điều gì cả, quên trước quên sau là chuyện bình thường, ai cũng mắc phải mà thôi.

Không dám nghĩ nhiều.

Anh chăm Sơ Vân rất tốt, thằng bé phát triển cũng nhanh, 13 tháng đã có thể tự mình bước đi, nói cũng nhiều, hoạt bát hiếu động, không giống những đứa trẻ sinh non khác. Tiểu bảo bảo cũng bắt đầu chậm rãi hiểu chuyện, số lần khóc cũng ngày càng ít đi.

Chỉ là, cái tính dính người một chút cũng không giảm, hiểu chuyện hơn rồi, bé cũng không suốt ngày một khóc hai nháo đòi ba ba ôm, đổi thành mỗi ngày đều ôm chân ba ba, làm một cái đuôi nhỏ.

Lục Dịch Khanh đang pha sữa cho nhóc, Tiểu Sơ Vân liền nhảy lên vài cái, làm nũng nói muốn uống sữa ngọt.

Lục Dịch Khanh liền múc thêm một muỗng đường nhỏ: "Chừng này đủ chưa?"

"Đủ đủ! Muốn ngọt ngọt~"

Lục Dịch Khanh hơi dịch bả vai, ngăn trở tầm mắt con trai, chỉ bỏ vào nửa muỗng đường, lại bình tĩnh ra vẻ cầm bình lên lắc lắc, nhấp thử một miếng thử độ ấm và độ ngọt, mới đưa qua cho bảo bảo.

Tiểu Sơ Vân cầm lấy bình sữa gấp gáp hút một ngụm, lại hút thơm ngụm nữa, mới chậm chạp phát hiện không có ngọt ngọt nhưng mình muốn, vì thế không chịu uống nữa, nhìn lên hũ đường, vẻ mặt tham ăn, kéo tay ba ba nũng nịu: "Muốn ngọt ngọt cơ!"

Lục Dịch Khanh ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với bảo bảo, cố ý giả ngu: "Ba ba đã bỏ vào rất nhiều đường ngọt cho Tiểu Vân rồi mà, vẫn chưa đủ ngọt sao?"

"Tiểu Vân muốn rất nhiều ngọt ngọt ~" Tiểu bảo bảo dang hai tay nhỏ xíu đến một góc lớn nhất, nghiêm túc biểu đạt với ba ba mình muốn 'nhiều' bao nhiêu.

Lục Dịch Khanh bị con trai chọc trúng manh điểm, đành phải thỏa hiệp, bỏ thêm vào bình nửa muỗng sữa, bé con mới hài lòng uống sữa.

Hà Biện cải tạo một góc sân, trồng một loạt cà chua, lúc này vừa lúc đã có quả, Lục Dịch Khanh cầm rổ đi theo sau bảo bảo, chọn một quả cà chua nhỏ đủ để một tay bé có thể cầm được, lại xác nhận không dính sâu bọ gì, mới cổ vũ tiểu bảo bối tự mình hái cà chua bỏ vào rổ.

Tiểu Sơ Vân vừa được uống no sữa, có rất nhiều sức, nhưng để dùng một tay hái cà chua xuống thì vẫn không đủ lực, cuối cùng bé con nhe răng trợn mắt, dùng cả hai tay mới bứt được quả cà chua, còn bởi vì dùng sức quá nhiều mà xém nữa ngã xuống, cũng may còn có ba ba đứng sau đỡ. Bé như hiến vật quý, nâng niu quả cà chua đưa đến trước mặt ba ba, ngây ngô nói: "Mẹ ơi ăn ăn!"

Lục Dịch Khanh nhận lấy quả cà chua, sửa đúng xưng hô cho bảo bảo: "Cảm ơn bảo bối, nhưng mà phải kêu ba là ba ba, không phải mẹ."

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ