Chương 43 (chuyện cũ)

2.7K 105 4
                                    

Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

________________________

Chương 43 (chuyện cũ)

Cận Hành không được phép vào ICU, nhiều nhất chỉ có thể ghé vào cửa kính phòng bệnh ngắm nhìn người bên trong, nhìn bác sĩ đổi thuốc thay băng gạc, nhìn hộ sĩ đẩy ra một khay bông băng thấm đầy máu.

Lục Dịch Khanh dùng sinh mệnh chắn cho hắn một kiếp nạn, giờ này khắc này vẫn chơi vơi giữa ranh giới sinh tử. Cận Hành thật sự rất sợ, sợ rằng lần này người ấy đã hạ quyết tâm, dẫn theo đứa nhỏ của bọn họ lặng yên không một tiếng động bỏ hắn mà đi.

Hắn ngồi trên băng ghế ngoài hành lang một ngày một đêm, không chờ được tin tốt từ bác sĩ, lại chờ được một vị cảnh sát mặc thường phục.

"Cận Hành?" Vị cảnh sát kia nói: "Tôi tên Lý Diệp, đội trưởng của tiểu đội 2, phụ trách vụ án lần này."

Cận Hành không phải không có ấn tượng với người này, trong lòng hiểu rõ, một súng kia hắn nhắm rất chuẩn, họng súng hướng ngay đầu, một phát chết ngay.

Trần Đại Xuân muốn lôi hắn đi cũng có thể hiểu được, chỉ cẩn không có mặt ở hiện trường thì vẫn còn đường cứu chữa, có rất nhiều cách để chối tội.

Nhưng mà, hắn không thể đi, không thể bỏ mặc Lục Dịch Khanh ở đó.

Bởi vậy bị cảnh sát tìm đến cửa, cũng là việc trong dự đoán.

Lý Diệp ngồi lên băng ghế, hỏi: "Người nằm bên trong là gì của anh vậy?"

"...Người yêu." Cận Hành nói.

Lý đội trưởng cười cười: "Bà xã tôi cũng đang nằm ở viện này. Em ấy mới mang thai, thai nghén nghiêm trọng, chỉ có thể đưa đến bệnh viện chăm sóc."

"...Nghiêm trọng đến độ phải nằm viện sao?"

"Anh không biết hả? Omega mang thai rất vất vả, giai đoạn đầu là khổ nhất, bảo bối nhà tôi ăn gì cũng nôn, dạ dày trống không, phun ra toàn là nước mật, tôi đứng một bên trừ đưa khăn đưa nước cũng không làm được gì, hận không thể thay em ấy chịu khổ. Mới hai tháng, người đã sút mất 10 cân*."

(1 cân TQ = 0,5kg)

Cận Hành nhớ đến có một đoạn thời gian, Lục Dịch Khanh cũng vừa ăn vào liền buồn nôn, nôn đến độ mặt trắng bệch vẫn cường nghạnh nói không sao. Lúc ấy, thái độ của hắn không được tốt lắm, bực tức gì cũng trút hết lên người em ấy, hiện tại ngẫm lại, Lục Dịch Khanh lúc đó, phải thấy khổ sở biết bao nhiêu.

"Giờ thì đỡ hơn rồi, qua được giai đoạn ốm nghén khẩu vị sẽ tốt hơn, chẳng qua trước kia em ấy bị thương nặng, thân thể không tốt mấy, sau khi mang thai bệnh nặng bệnh nhẹ không ngừng, tôi sợ em ấy cứ chịu đựng không nói, ôm người đến bệnh viện luôn." Lý Diệp nói: "Ngày thường tôi bận công tác, ở bệnh viện có bác sĩ chăm sóc em ấy, cũng yên tâm."

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ