Chương 80

2.5K 84 3
                                    

Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

________________________

Ngày hôm sau, Cận Hành bị nhức đầu tỉnh, hắn bò dậy từ ổ chăn, xoa xoa huyệt thái dương. Rượu của Trần thị thật mẹ nó nặng, lại còn tác dụng chậm, lúc uống thì chẳng thấy gì, còn thơm nữa, làm hắn nhịn không được uống nhiều mấy chén, bởi vậy đến khi ngủ một giấc tỉnh lại rồi vẫn thấy đau đầu.

Tuy rằng đầu đầu, nhưng thân thể lại cảm nhận được thoải mái và thỏa mãn trước nay chưa từng có, như là cây cung bị căng lên hồi lâu, cuối cùng cũng được bắn, mũi tên phần phật lao đi cắm phập một phát, trúng ngay hồng tâm.

Cận Hành cúi đầu, bỗng thấy được nửa người trên trần trụi của mình được phủ kín bởi từng đạo vết cào ngang dọc.

Mèo con đáng yêu nhà ai cào thế này?

'Mèo con' nọ còn đang thỏa mãn vùi đầu ngủ tít thò lò trong ổ chăn, như là rất sợ lạnh, trùm chăn kín mít. Một đoạn cần cổ lộ ra khỏi chăn, trắng trẻo thon dài, càng làm nổi bật từng dấu hôn đỏ thẫm bên trên, có chỗ còn tụ máu bầm tím một mảng.

Cận Hành ý thức được tối qua có khả năng mình say quá đà, đã làm ra cái chuyện xấu xa gì rồi. Hắn tự chửi mình một câu, vội vàng duỗi tay sờ trán người yêu, nhẹ giọng gọi tên anh.

Lục Dịch Khanh nửa mơ nửa tỉnh, chỉ cảm thấy cả người rét run, liều mạng rúc người trong ổ chăn, muốn ấm áp hơn một chút, sau đó đột nhiên có một bàn tay đặt lên trán anh, như túi chườm mang theo hơi nóng hổi. Anh bị 'nóng' tỉnh, vừa mở mắt liền thấy mỗ Alpha tối qua sinh long hoạt hổ, vẻ mặt vừa lo lắng vừa tự trách nhìn anh chằm chằm.

"Dịch Khanh...Em sốt rồi." Cận Hành thu tay, đổi thành áp trán cảm nhận nhiệt độ của Omega, đầu mày nhíu càng chặt.

Bình thường lúc làm tình hắn đều để tâm đến sức khỏe của Dịch Khanh, lấy chữ nhẫn làm đầu, căn bản không dám làm quá hăng, cũng không dám làm anh bị thương. Cho dù đã cẩn thận đến vậy, mấy năm trước có một khoảng thời gian cứ làm xong Lục Dịch Khanh sẽ phát sốt, mặc dù công tác thanh lý sau đó làm rất sạch sẽ cũng không thể tránh khỏi tình trạng này, lần nghiêm trọng nhất còn sốt cao liên tục hai ba ngày liền. Bác sĩ nói là vì thân thể anh đã bị hư thoát quá nhiều dẫn đến suy nhược, phải chậm rãi điều dưỡng, phương diện này có thể khắc chế được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Cận Hành từ đó trở đi không dám phóng túng quá mức lúc lên giường. Tuy rằng hiện tại thân thể Dịch Khanh đã tốt hơn khi ấy rất nhiều, nhưng cũng không có nghĩa hắn được phép hành xử cầm thú như tối qua.

"Để anh gọi điện thoại gọi bác sĩ đến." Cận Hành nói liền muốn bò dậy, Lục Dịch Khanh suy yếu giữ lấy tay hắn, thanh âm khàn đến cơ hồ nói không ra chữ, Cận Hành phải cúi người để gần lại mới nghe được anh muốn nói gì.

"...Đừng chuyện bé xé ra to." Omega nói: "Lấy cho em viên thuốc hạ sốt, uống vào là khỏe mà."

"Như vậy sao được!"

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ