Chương 32 (chuyện cũ)

2.1K 94 9
                                    

Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

________________________

Chương 32 (chuyện cũ)

Cửa đóng chặt, Lục Dịch Khanh móc ra chùm chìa khóa Cận Hành cho, mở cửa vào nhà.

Cận Hành khui một chai rượu vang đỏ, chuẩn bị rót vào ly chân cao, nghe được động tĩnh liền ngẩng đầu, nhìn người đến cười cười: "Tôi biết em sẽ về mà. Làm một ly không?"

Lục Dịch Khanh siết chặt chìa khóa trong tay, hỏi thẳng: "Phần văn kiện em lấy cho anh, anh dùng nó làm gì rồi?"

Anh không hỏi Cận Hành sao lại quay đầu xe đi, cũng không hỏi hắn sao lại dửng dưng như vậy. Hỏi mấy cái này, quá ngu.

Bây giờ anh mới ý thức được, trước đây mình đã ngu muội đến nhường nào.

Cận Hành nhấp một ngụm rượu, nhíu mày làm bộ suy nghĩ sâu xa, rồi mới nói: "Tôi giao hết cho viện kiểm sát rồi, còn kèm theo cả bằng chứng cha em tham ô nữa. Hiện tại, chắc đống giấy tờ ấy đã an vị trên bàn làm việc của kiểm sát viên, rất nhanh thôi, sẽ biến thành chứng cứ để thẩm phán phán định hình phạt cao nhất."

Lục Dịch Khanh cắn răng nói: "Vậy lúc trước anh lấy lí do muốn giúp Cận gia lật lại bản án là giả sao? Anh lừa em?!!"

Cận Hành nhìn sắc mặt trắng bệch của anh, lời nói lại không chút nào nhân từ: "Cũng đâu phải lừa em, chuyện cha tôi đã làm tôi biết, ông ấy không hoàn toàn vô tội, lật lại bản án cũng chẳng có ích gì. Cha tôi phạm sai lầm, nên nhận trừng phạt, mà Lục An Chính làm đồng phạm, không lí gì lại ung dung nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tôi chẳng qua là thay trời hành đạo, làm người đáng chết đi chết nhanh hơn chút thôi."

Hắn đứng dậy muốn nắm tay Lục Dịch Khanh, Lục Dịch Khanh hoảng loạn lui về sau một bước tránh tay hắn. Cận Hành cười cười đến gần, nói: "Em yên tâm, tôi sẽ không làm gì em đâu. Không phải em vẫn luôn muốn gặp mẹ tôi sao? Lại đây, tôi đưa em đi gặp bà ấy."

Lục Dịch Khanh bị hắn kéo đến căn phòng trong cùng. Cánh cửa kia vẫn luôn bị khóa chặt, anh cũng chưa từng vào xem.

Cận Hành lấy chìa khóa mở cửa, cửa vừa mở, mùi trầm hương mạnh mẽ xông tới.

Lục Dịch Khanh vô thức kháng cự không muốn vào, nhưng Cận Hành lại trực tiếp đẩy cửa ra.

Đối diện với cánh cửa là một cái bàn dài, bên trên đặt hai tấm di ảnh.

Lục Dịch Khanh kinh ngạc nhìn hai bức ảnh trước mặt. Một bức là cha Cận Hành, mà đặt song song bên cạnh, là dì Cận mà anh ngày đêm mong nhớ.

Trên bàn còn có một lư hương, cây nhang vừa được thắp chớp sáng lập lòe.

"...Tại sao lại...Sao lại thành như vậy?" Lục Dịch Khanh nhìn dì Cận cười hiền từ hòa ái trên di ảnh, không thốt nên lời.

Chẳng trách, Cận Hành nói bà vĩnh viễn sẽ không cần lo ốm đau bệnh tật. Chẳng trách....

Cận Hành vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của anh: "Em có biết, mẹ tôi chết thế nào không?"

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ