Chương 33 (chuyện cũ)

2.1K 91 1
                                    

Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

________________________

Chương 33 (chuyện cũ)

Lục Dịch Khanh thẫn thờ ra khỏi tòa chung cư. Anh không lấy xe, ma xui quỷ khiến lại cứ đâm đầu phía đường cái mà đi. Xe cộ nườm nượp, lao nhanh để lại những vệt đèn đan xen nhau, vụt đến vụt đi trong chớp mắt, Lục Dịch Khanh nhìn mà hoa cả mắt.

Lúc một chân của anh đặt lên đường lớn, Lục Dịch Khanh vẫn còn mải suy nghĩ, dì Cận lúc ấy sẽ có cảm giác như thế nào? Khi chiếc xe kia đâm vào người, có phải cũng đang lao nhanh như những chiếc xe trên đường bây giờ không?!

Vào một khắc trước khi anh lao mình vào dòng xe, cánh tay bỗng bị một lực mạnh mẽ lôi về phía sau.

Lục Dịch Khanh hồi thần, là khi đã được Tạ Định Lan kéo vào sát lề đường trong khu vực an toàn.

"Cậu điên rồi hả?" Tạ Định Lan nhìn người dại ra trước mắt, quát: "Mới nãy rất nguy hiểm đó có biết hay không?!"

Lục Dịch Khanh giương mắt nhìn hắn, lại nhìn dòng xe nườm nượp, mới giật mình ý thức được ý nghĩ vừa rồi của mình có bao nhiêu đáng sợ.

May mắn, có Tạ Định Lan kéo anh lại.

"Sao anh lại ở đây?"

Tạ Định Lan cũng không tiếp tục trách anh nữa, chỉ nói: "Tôi xem thời sự, thấy nhà họ Lục gặp chuyện, cho nên..."

"Nên anh đến tìm tôi?" Lục Dịch Khanh nói tiếp.

"Ừm." Tạ Định Lan cũng không phủ nhận. Ban đầu hắn vốn định nói là tình cờ gặp mặt, không ngờ bị người nhìn thấu tâm tư, cũng không định che giấu nữa: "Mọi chuyện cũng qua rồi, cậu đừng suy nghĩ linh tinh, cũng đừng dại dột làm chuyện nguy hiểm."

"Không đâu." Lục Dịch Khanh cười cười: "Vừa rồi, cảm ơn anh nhiều."

"Không cần khách khí." Tạ Định Lan thấy anh muốn quay về, lại tiến lên vài bước, hỏi: "Cậu...Ăn gì chưa?"

"Hả? Vẫn chưa." Cả ngày nay anh vẫn chưa có gì vào bụng.

"Tôi biết một quán bán mì thịt bò rất ngon, ừm...Muốn ăn thử không?" Tạ Định Lan nói: "Cũng gần đây thôi."

Lục Dịch Khanh vốn không thấy đói, nhưng bây giờ bị người ta nhắc, cơn thèm ăn lập tức trỗi dậy, bụng còn phối hợp kêu lên vài tiếng.

Tạ Định Lan mỉm cười: "Để tôi chở cậu đi."

Quán không lớn lắm, khu vực bếp đã chiếm nửa không gian. Trong quán tuy rằng mở điều hòa, nhưng khá bí bách, bởi vậy hầu hết mọi người đều chọn ngồi bàn ngoài trời. Tạ Định Lan hình như có quen biết với ông chủ, cho dù có không ít người đến trước bọn họ, nhưng hai tô mì của họ vẫn được làm xong rất nhanh.

"Cậu ăn thử đi." Tạ Định Lan lấy đũa và muỗng ăn dùng một lần đưa cho Lục Dịch Khanh.

Lục Dịch Khanh lần đầu tiên vào mấy quán ăn ven đường thế này. Anh là bác sĩ, đối với mấy quán ăn nhìn không đảm bảo vệ sinh thế này sẽ có chút kháng cự, nhưng thịnh tình không thể chối từ, anh tự nhiên cũng không biểu hiện ngoài mặt, cầm đũa gắp thử một miếng nhỏ nếm nếm, vậy mà lại ăn thật sự ngon!

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ