Chương 19

3.1K 110 3
                                    

Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

________________________

Chương 19

Cận Hành chờ ngoài phòng cấp cứu, hắn phải dựa vào tường mới miễn cưỡng đứng thẳng được, theo bản năng sờ sờ túi, cuối cùng chỉ móc được một cây kẹo que cầu vồng —— Lục Dịch Khanh vì cai thuốc cho hắn, đã sớm đem mấy điếu thuốc đổi thành kẹo que.

Cận Hành nghiện thuốc lá nặng, Lục Dịch Khanh lại không thích hắn hút thuốc, hắn chỉ có thể khắc chế không chạm vào.

Nhưng vào lúc căng thẳng và sợ hãi cao độ, sẽ muốn dùng cái gì đó để làm tê liệt thần kinh của mình, thuốc lá là một lựa chọn tốt.

Trần Đại Xuân đi cùng tới bệnh viện thấy vậy móc ra một điếu thuốc từ trong túi đưa cho Cận Hành.

Cận Hành cầm lấy, lúc chuẩn bị châm lửa lại thôi.

Hắn nghiền nát điếu thuốc trong tay, ném bật lửa lại cho Trần Đại Xuân.

Không được hút.

Dịch Khanh không thích trên người mình có mùi thuốc, nếu lát nữa tỉnh lại ngửi được sẽ không vui.

Hắn móc kẹo que ra siết chặt trong tay, sau đó chậm rãi ngồi xổm trên đất cuộn lại thành một đoàn.

Khoa cấp cứu bệnh viện luôn bận rộn, cho dù là lúc 2 giờ sáng.

Người đến người đi trên hành lang, còn có tiếng khóc không biết từ đâu phát ra.

Trần Đại Xuân cảm thấy, lão đại không sợ trời không sợ đất của mình, giờ phút này trở nên yếu ớt đáng thương hơn bất luận người nào ở đây.

Cho đến khi bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu, bả vai Cận Hành mới thẳng lại, hắn xông lên nắm vai bác sĩ: "Em ấy thế nào rồi? Đã tỉnh chưa?"

Nghiêm Tiểu Vĩ tháo khẩu trang, tuy rằng vì quen Lục Dịch Khanh nên cậu cũng đã tiếp xúc với Cận Hành rất nhiều lần, nhưng khi đối mặt với khí tràng cường đại của Alpha này vẫn không khống chế được mà sợ đến hoảng, cố gắng trấn định nói: "Anh ấy không sao, vẫn chưa tỉnh. Bị cảm lạnh nên sốt cao, đưa đi khám hơi trễ."

Đầu mày Cận Hành lập tức nhíu lại, Nghiêm Tiểu Vĩ lại vội vàng nói: "Rất may vẫn chưa tổn thương đến phổi, không gây ra biến chứng nghiêm trọng. Lúc anh ấy vào phòng cấp cứu đã sốt hơn 40 độ, hiện tại đã dùng thuốc khống chế được, đêm nay nếu có thể hạ sốt thì ổn rồi. Nhưng nếu không hạ được, liền tương đối rắc rối, vốn cơ thể anh ấy đã yếu ớt, dù cho bị bệnh nhẹ thì đều có khả năng phát triển thành bệnh nặng, hẳn là anh biết chuyện này."

Nghiêm Tiểu Vĩ đứng trên góc độ bạn bè nói một câu: "Anh quá bất cẩn."

Cận Hành hơi hơi cúi đầu, tự trách: "Là tại tôi không tốt."

Nghiêm Tiểu Vĩ nói: "Được rồi được rồi, giờ cũng không phải là lúc tự trách, anh vào với anh ấy đi. Hôm nay đến phiên tôi trực, sẽ đặc biệt chú ý bên này."

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ