Edit: Hy
Vui lòng không reup, không chuyển ver
________________________
Chương 39 (chuyện cũ)
"Tối mai tôi sẽ đưa Cận Hành đi, còn cậu tìm cách vào gara lấy xe anh ấy, nếu đối phương thật sự phái người bám đuôi, cậu dụ bọn chúng đi hướng khác là được. Khi chúng tôi đã an toàn đến sân bay, tôi sẽ gọi cho cậu."
"Được."
"Dứt khoát vậy?" Lai Dương có chút bất ngờ: "Cậu có biết là, nếu để đối phương đuổi kịp xe cậu, cậu có khả năng sẽ không được toàn mạng không?"
Lục Dịch Khanh ngẩng đầu nhìn y: "Tôi biết."
Lai Dương không nghĩ đến quá trình này sẽ thuận lợi như vậy, làm một bụng lời của y nghẹn lại không xả ra được.
Y hỏi: "Vì sao? Trả nợ dùm người nhà cậu à?"
"Không tại sao cả." Lục Dịch Khanh cúi đầu cười cười, bình tĩnh hơn nhiều: "Anh, không hiểu đâu."
Cho dù anh không nợ Cận Hành, hôm nay anh vẫn sẽ lựa chọn như vậy.
Lục Dịch Xuyên liên hệ với một công ty vận chuyển, mấy ngày nay lục tục gửi mấy thứ đồ quan trọng trong nhà qua biệt thự ở Pháp trước. Bà Lục ngồi trên sô pha, nhìn bàn trà ngẩn người.
Khi Lục Dịch Khanh về đến nhà, xe của công ty vận chuyển cũng vừa rời đi.
"Đi dọn đồ của em đi, anh mới đặt vé máy bay rồi, cuối tuần chúng ta đi." Lục Dịch Xuyên thoạt nhìn tâm trạng không tồi, như là vừa tống được vận đen trong nhà đi, tâm tình tươi sáng hơn nhiều.
"...Mẹ đâu anh?"
"Đang ở trong thư phòng của ba ấy."
Sau khi Lục An Chính bị bắt giam, trừ phòng ngủ ra thì thời gian bà Lục ngẩn người ở thư phòng của chồng là nhiều nhất.
Lục Dịch Khanh đẩy cửa đi vào, mới phát hiện ba giá sách đồ sộ đã trống không, chỉ còn lại ba kệ sách gỗ đỏ, quạnh quẽ như lá rụng mùa thu.
Ba giá sách này, chứa đựng tâm huyết và tình yêu của cha. Nhìn ba kệ sách trống rỗng, lòng Lục Dịch Khanh cũng quạnh quẽ theo.
Bà Lục ngồi ở bàn làm việc, trước mặt trải mấy tờ thư pháp. Thư pháp của Lục An Chính cực tốt, tài nghệ của Lục Dịch Khanh cũng là nhờ ông cầm tay dạy ra.
Lục Dịch Khanh nhẹ giọng gọi một tiếng: "Mẹ..."
Bà Lục không ngẩng đầu nhìn anh một cái, Lục Dịch Khanh vốn có rất nhiều lời muốn nói với bà, nhưng nhìn thái độ lạnh băng như vậy, anh thức thời ngậm miệng, đứng tại chỗ không dám động.
Thật lâu sau, bà Lục mới lên tiếng: "Bên ngục giam gọi điện, nói cha anh đã có thể tự ăn cơm."
"Vậy là tốt rồi."
"Nếu ông ấy không bị bắt giam, cũng sẽ không phải chịu khổ như vậy." Bà Lục lời ít ý nhiều.
"Mẹ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)
RomanceTình trạng bản gốc: 88 chương chính văn + 14 phiên ngoại, đã hoàn. Edit: Hy Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/abo-dau-dao-XGVcwlS4CAl1FpAx Xin cảm ơn bạn Mochi đã cho mình dùng bản convert để edit truyện ^^ Ngày bắt đầu đào: 17/03/2020 Ngày...