Chương 48 (chuyện cũ)

2.5K 89 20
                                    

Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

________________________

Chương 48 (chuyện cũ)

Hôm đó Lục Dịch Khanh khóc rất nhiều, tảng đá uất ức trong lòng đã hóa thành hạt cát theo nước mắt trôi ra ngoài.

Từng câu từng chữ trên lá thư kia, đối với anh đều là bùa cứu mạng...

Lục Dịch Khanh nhận chiếc nhẫn nhưng không mang lên, anh muốn để Cận Hành đeo lên cho mình, thực hiện lời hứa của hắn.

Thẩm Phỉ nói có thể giúp bọn họ gặp nhau, điều kiện tiên quyết là Lục Dịch Khanh phải mau khôi phục, xuất viện mới có thể đi thăm Cận Hành.

Lục Dịch Khanh nhờ y chuyển lời cho Cận Hành, nói anh khôi phục rất tốt, rất nhanh là có thể gặp hắn.

Anh bắt đầu tích cực phối hợp trị liệu với bác sĩ. Lúc trước tỉnh lại Lục Dịch Khanh vẫn mang tâm sự nặng nề, suy nghĩ quẩn quanh giữa ranh giới sống chết. Vì con anh không thể chết được, nhưng vì những chuyện mà thân nhân mình đã làm, lại không thể tiếp tục sống, tiến thoái lưỡng nan. Đôi khi anh còn nghĩ, giá mà mình mãi mãi không tỉnh lại có khi còn tốt hơn, ít nhất sẽ không cần phải đối mặt với vấn đề trước sau đều không có đường thoát này.

Lục Dịch Khanh nghĩ, tuy rằng mình thoát chết, nhưng hai cái mạng này đã là của Cận Hành, hắn muốn anh sống anh liền nỗ lực mà sống, chăm sóc tốt cho bảo bảo, sau đó chờ hắn về.

Quãng đời từ nay về sau của anh đều dành cho Cận Hành, cũng coi như là thay thân nhân trả sạch nợ.

Tâm tình buông lỏng, tốc độ hồi phục của thân thể cũng nhanh hơn. Nửa tháng sau, bác sĩ tiến hành làm phẫu thuật chữa trị lần hai cho tay Lục Dịch Khanh, đinh thép cố định được tháo hơn phân nửa, lại tiến hành thay thế những khớp xương bị đập vỡ bằng một loại vật liệu khác mà bệnh viện có. Kết quả tốt nhất của phương pháp trị liệu này cũng chỉ là đảm bảo tay có thể co duỗi tự nhiên, miễn cưỡng cầm nắm đồ vật, cho dù có trị hết sức, bình thường cầm một ly nước cũng phải cố sức mới giữ được.

Mười ngày sau, tay phải được tháo băng gạc, lộ ra bàn tay da bọc xương xanh xao tái nhợt, xương cốt và từng thớ gân đều có thể thấy được bằng mắt thường, vị trí khớp xương có hơn mười vết sẹo nhỏ, đều là vết tích sau khi cắt chỉ để lại. Nhưng đoạt mắt nhất vẫn là vết sẹo thật dài nơi động mạch cổ tay, trắng bệch giống như tay búp bê bị đứt rồi được nối lại lần nữa, nhìn mà ghê người.

Nghiêm Tiểu Vĩ không đành lòng nhìn thẳng, Lục Dịch Khanh cũng tự thấy tay mình bây giờ có hơi xấu.

Nhưng anh cũng không quá để tâm, hiện tại đầy lòng đều là bảo bảo trong bụng. Thời điểm thai được 22 tuần tuổi, lần đầu tiên Lục Dịch Khanh cảm nhận được bảo bảo động đậy, sau đó số lần thai máy càng thường xuyên hơn. Sức ăn của anh cũng cải thiện không ít, một bữa có thể ăn hết một tô cháo lớn.

Lục Dịch Khanh hỏi bác sĩ khi nào mình có thể xuất viện, bác sĩ nói vẫn còn lâu lắm, tay anh ít nhất còn cần làm 3 lần phẫu thuật nữa mới có thể hoàn toàn chấm dứt trị liệu.

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ