Chương 85

2.6K 86 8
                                    

Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

________________________

Chương 85

Lục Dịch Khanh cùng Tạ Định Lan rời khỏi đó, cho Cận lớn Cận nhỏ chút thời gian. Hai cha con kìm nén suốt mười ba năm, lần đầu tiên thổ lộ nỗi lòng với nhau, họ tất nhiên không muốn quấy rầy.

Trên tay Tạ Định Lan cũng có vết thương, vẫn luôn bị hắn giấu dưới ống tay áo. Lục Dịch Khanh kéo tay hắn, xắn áo lên để nhìn vết thương, quan tâm hỏi: "Tay anh đã đỡ hơn chưa?"

"Tốt hơn rồi." Tạ Định Lan cười nói: "Cậu không nhắc thì anh cũng quên mất luôn, hôm nay cũng đúng lúc phải đi thay thuốc rồi."

"Ở bệnh viện này luôn hả anh?"

"Ừm, ở khoa ngoại tầng 2 đó." Tạ Định Lan giơ tay, nhìn đồng hồ: "Mấy hôm trước đặt lịch hẹn là hai giờ chiều nay, chắc giờ anh đi luôn. Cậu bác sĩ kia ghê gớm lắm, đến trễ một phút thôi cũng mặt nặng mày nhẹ, anh cũng không dám trêu vào đâu."

Lục Dịch Khanh hơi buồn cười: "Hung dữ vậy hả?"

"Không dịu dàng như được như cậu." Tạ Định Lan nói: "Cậu chàng kia nhỏ hơn anh 5-6 tuổi, thôi cứ coi như là anh đây nhường nhịn tiểu bối thôi."

"Đến tuổi của người ta mà anh cũng biết á?"

"Vừa nhìn đã biết là trẻ hơn anh nhiều rồi. Thôi không nói nữa, anh đi trước nhé!"

Lục Dịch Khanh nhìn thân ảnh vội vàng biết mất, bất đắc dĩ bật cười.

Lại thêm dăm ba ngày nữa, Cận Hành đã có thể xuống giường đi lại, trừ việc vẫn không thể nằm ngửa thì vết thương cơ hồ đã không còn ảnh hưởng nhiều đến hắn.

Sơ Vân ăn cháo lỏng rau nhạt mấy ngày đã không chịu nổi nữa, bác sĩ vừa gật đầu một cái, nhóc đã quấn là ba ba làm nũng đòi ăn thịt. Lục Dịch Khanh xót con, một tay cầm bút một tay cầm sổ, những thứ A Hành và bảo bối muốn ăn đều ghi nghiêm túc ghi lại. Hai cha con nói nói, Lục Dịch Khanh viết viết, cũng kín cả 2 mặt giấy.

Dừng bút, Lục Dịch Khanh lật về trang đầu tiên, bắt đầu suy xét: "Hai người vẫn đang là bệnh nhân, cũng không thể muốn gì ăn nấy được."

"Khí quản của Sơ Vân vẫn cần quan sát thêm, kiêng cay nóng dầu mỡ, cho nên xiên nướng chắc chắn không được." 'Xiên nướng' bị gạch bỏ đầu tiên, nụ cười trên môi đứa nhỏ lập tức vụt tắt.

"Vết thương sau lưng A Hành cũng chưa hoàn toàn lành lặn, vì vậy cũng phải kiêng ăn đồ kích thích, đồ mặn sẽ khiến vết thương lâu lành hơn, còn có khả năng sẽ để lại sẹo lồi nữa. Cho nên cá kho, thịt kho tàu đều không thể ăn."

Cận Hành trơ mắt nhìn từng món mĩ vị ngày nhớ đêm mong bị gạch rồi lại gạch, khóc không thành tiếng, hiếm khi cảm thấy đồng bệnh tương liên với con trai.

Lục Dịch Khanh về nhà nấu cơm trưa cho hai cha con rồi mới mang đến. Thật ra trong bệnh viện cũng có phòng bếp, nhưng thiết bị và đồ dùng không được đầy đủ, hầm canh không ra được hương vị mà anh muốn, xào rau mùi khói dầu nặng lại không có máy hút khói, xông người đến độ chẳng buồn ăn nữa, cũng chẳng còn cảm giác bữa cơm nhà. Lục Dịch Khanh cực kì không hài lòng, dứt khoát thuê tài xế, mỗi ngày chạy tới chạy lui nấu cơm, biến đổi món ăn đa dạng, đảm bảo nuôi cho hai cha con béo tốt khỏe mạnh.

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ