Chương 59 (chuyện cũ)

2K 83 3
                                    

Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

_____________________________

Chương 59 (chuyện cũ)

Tiểu bảo bảo đã được định sẵn là không có sữa 'mẹ' để bú.

Thân thể Lục Dịch Khanh hồi phục rất chậm, mãi vẫn chưa thể xuống giường, bảo bảo lại không thể rời lồng ấp, hai ba con phải tách ra nửa tháng mới được thấy mặt nhau.

Cả nhà chỉ có mỗi Hà Biện có kinh nghiệm nuôi con, sau khi bảo bảo rời lồng ấp cô là người đầu tiên được ôm. Người đã từng làm mẹ đều có tình cảm đặc biệt với mấy đứa nhỏ, ngay từ ánh mắt đầu tiên Hà Biện đã không thể rời mắt khỏi đứa cháu này.

Bảo bảo đang tỉnh, được ôm đến trước mặt Lục Dịch Khanh, mở to mắt đen lúng liếng tò mò nhìn mọi người, khi tầm mắt chạm đến ánh mắt của ba ba thì không rời đi nữa.

Lục Dịch Khanh cảm nhận được liên kết kì diệu giữa mình và con, hốc mắt hơi hơi nóng lên. Tiểu bảo bối này nằm trong bụng anh tám tháng, lặng yên làm bạn, cùng anh trải qua thời khắc sống chết, vào lúc anh tuyệt vọng nhất lại giúp anh thắp lên ngọn lửa của sự sống, cho anh động lực chống đỡ đến tận bây giờ.

Hà Biện ngồi vào mép giường, cẩn thận đặt bảo bảo vào trong lòng Lục Dịch Khanh, hướng dẫn anh cong tay trái, để đứa nhỏ gối đầu lên khuỷu tay mình.

"Đúng rồi, cứ để như vậy." Hà Biện chầm chậm thả tay, giao đứa nhỏ cho Omega. Cô hiểu rất rõ cảm nhận lúc này của Lục Dịch Khanh, cũng rất muốn để cho đứa em số khổ này được ôm đứa con mình vất vả mang thai tám tháng.

Nhưng cô lại quên mất, tay phải Lục Dịch Khanh có thương tích, được Tạ Định Lan đứng một bên nhắc nhở mới chợt nhớ ra.

Lục Dịch Khanh cố sức nâng tay phải đặt trên tã lót của bảo bảo, chịu đựng nỗi đau ngày càng lớn gập tay thành một góc có thể ôm được con. Hà Biện ngồi gần, thấy được rõ nhất toàn bộ cánh tay của Omega đang phát run, mu bàn tay còn nổi cả gân xanh. Cô chợt nhận ra, động tác biểu đạt tình yêu đơn giản như vậy, đối với người trước mặt lại khó khăn biết bao nhiêu.

"Chị Biện, chị đừng thả tay ra nhé." Trên trán Lục Dịch Khanh phủ một tầng mồ hôi mỏng. Sau khi cố gắng thử chừng mười phút, anh rốt cuộc cũng tiếp nhận sự thật tay phải mình không có đủ lực để giữ được bảo bảo, đành phải cười cười, bất đắc dĩ nói: "Hình như em không ôm được rồi."

"Được, chị không thả ra đâu." Hà Biện đau lòng anh, nhưng không biểu hiện ra ngoài mặt, chỉ nói: "Chị giữ giúp cậu rồi. Cậu thơm nó một cái đi, bảo bối của cậu đấy."

Tiểu bảo bảo chờ không được cái ôm ấm áp của ba ba, vươn cánh tay nhỏ chạm vào cổ áo ba ba, ê ê a a như thể đang lấy lòng, muốn ba có thể ôm mình một cái.

Lục Dịch Khanh cúi đầu, dùng trán mình nhẹ nhàng chạm vào trán bảo bảo, tiểu bảo bảo theo bản năng khép mắt, chờ trán của ba ba rời đi, lập tức mở to mắt hiếu kì nhìn anh, giống như mới tìm được một trò chơi thú vị. Lục Dịch Khanh lại cúi đầu hôn hôn trán bé, lông mi của anh không biết đã bị thấm ướt từ bao giờ, trên mặt lại không có nước mắt.

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ