Chương 30 (chuyện cũ)

2.1K 95 1
                                    

Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

________________________

Chương 30 (chuyện cũ)

Lục Dịch Khanh bị Cận Hành kéo về nhà hắn. Cận Hành ném người ở phòng khách, sau đó vào phòng ngủ đem mấy thứ lặt vặt của Lục Dịch Khanh gom hết vào một cái túi.

Lục Dịch Khanh nhìn Cận Hành đưa túi hành lý cho mình, đứng đực ra không hiểu hắn muốn làm gì.

"Em về đi, tiếp tục ở đây đối với cả tôi và em đều không tốt." Cận Hành dúi túi vào tay Lục Dịch Khanh, hạ lệnh trục khách.

Lục Dịch Khanh và Cận Hành gặp lại chưa đến ba tháng, lại bị hắn đuổi hai lần, tính thêm cả lần ba năm trước đây, tổng cộng đã bị đuổi ba lần rồi.

Lần đầu tiên, anh bỏ đi mà không quay đầu nhìn lại. Tuổi trẻ khí thịnh, cảm thấy mất đi nhau, vẫn có thể sống tốt.

Lần thứ hai, anh quật cường không đi, cố chấp muốn xem ai cứng rắn hơn.

Lúc này đây, Lục Dịch Khanh đột nhiên cảm thấy sự kiên trì của mình từ trước đến giờ, có chút nực cười.

Anh sâu sắc cảm nhận được, sự trói buộc mà Cận Hành nói lúc trước rốt cuộc có ý gì.

Giờ này khắc này, chính mình, không phải đang là gánh nặng của hắn sao?

Từ đầu đến cuối, không rời không bỏ, đoạn tình cảm này, chỉ có mình Lục Dịch Khanh cố chấp mà thôi.

Lần thứ ba, anh nhận thua, cũng nhận sai với Cận Hành.

"Em sai rồi A Hành, em xin lỗi." Lục Dịch Khanh thấp giọng nói, cảm thấy trước mặt Cận Hành điểm mấu chốt của mình ngày càng thấp, không ngừng nhượng bộ: "Sau này anh nói gì em cũng nghe hết, sẽ không can thiệp vào chuyện của anh nữa, anh...Có thể đừng đuổi em đi được không?"

Anh rút tay khỏi túi hành lý, giấu ra sau lưng, giương mắt đối diện với đôi mắt chưa hết giận của Cận Hành, mềm giọng: "Em muốn, được ở bên cạnh chăm sóc anh."

Đôi mắt Lục Dịch Khanh như dòng nước suối, trong vắt, cái gì cũng không giấu được.

Lúc anh vô tội nhìn người khác như vậy, rất khó mà không mềm lòng.

Cận Hành thở hắt ra một hơi, ném lại một câu tùy tiện, rồi mở cửa bỏ ra ngoài.

Căn hộ to như vậy chỉ còn lại mình Lục Dịch Khanh. Anh thần ra chốc lát, mới chậm rì rì lấy đồ ra khỏi túi hành lý, thức thời bỏ lại vào phòng cho khách.

Đêm nay Cận Hành không về.

Rất nhiều ngày tiếp theo, hắn cũng không quay lại.

Cận Hành và Lai Dương đi một chuyến đến thành phố A.

Đến một ngôi làng cũ nát, gặp một ngưười đàn ông trung niên —— gã tài xế năm đó sau khi đâm chết Cận phu nhân đã bỏ trốn đến đây.

Lai Dương đồng ý giúp Cận Hành lật lại bản án của cha hắn, toàn bộ quá trình điều tra đến hồi kết, tự nhiên cũng lộ ra chân tướng của vụ tai nạn giao thông năm đó.

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ