Chương 20 (chuyện cũ)

3.3K 112 7
                                    

Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

________________________

Chương 20 (chuyện cũ)

Đêm nay tiểu Cận không muốn về nhà, ban đầu Cận Hành không đồng ý, Cận Sơ Vân liền cự nự với hắn, dính ở trên người Lục Dịch Khanh không chịu xuống, mắt đều cọ đỏ, một bộ sắp bị Cận Hành bắt nạt khóc. Lục Dịch Khanh thấy con trai như vậy rất đau lòng, tự chủ trương để tiểu Cận ở lại bệnh viện một đêm, dù sao phòng bệnh này tiện nghi đầy đủ, phòng nhỏ cách vách còn có một cái giường, không phải không thể để Sơ Vân ở lại qua đêm. Cận Hành thấy anh đã lên tiếng, chỉ có thể nghe theo, Cận Sơ Vân biết mình có thể ở lại, dễ nói chuyện hơn nhiều.

Nhóc chủ động tuột xuống từ trên người Lục Dịch Khanh, chạy đến cầm sách bài tập từ trong cặp sách ra.

Lục Dịch Khanh vừa mới tỉnh ngủ, tinh thần tạm ổn, liền bảo Cận Hành cầm bàn nhỏ để lên giường, để Sơ Vân có thể cùng đắp chăn ấm làm bài tập với anh.

Cận Sơ Vân thành tích tốt tốt, một nửa công lao là nhờ Lục Dịch Khanh dạy kèm sau giờ học, Toán Văn Anh, Lịch sử Chính trị, Sinh học Vật lý Hóa học, không có môn nào anh không nhớ, Cận Sơ Vân hỏi gì cũng trả lời được, so ra thì, Cận Hành hoàn toàn không làm được như vậy, hắn đã sớm đem kiến thức trả lại cho thầy cô rồi.

Buổi tối lúc đi ngủ, Cận Sơ Vân muốn ngủ cùng một giường với Lục Dịch Khanh, Lục Dịch Khanh lại lo mình sẽ lây bệnh cho con, không chiều nhóc nữa, nỗ lực khuyên nhóc chen chung một cái giường với Cận Hành. Cận Sơ Vân xụ mặt, suýt nữa đem ba chữ 'không tình nguyện' viết luôn trên mặt, Lục Dịch Khanh vừa buồn cười lại bất đắc dĩ, không biết nên làm thế nào, Cận Hành liền xung phong ngủ cùng với anh, nói thân thể mình tốt lại có hệ miễn dịch siêu mạnh của Alpha, không sợ bị lây bệnh, mặt dày mày dạn cọ chung một cái chăn với Lục Dịch Khanh, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ là ngủ chung có thể tùy thời chú ý đến nhiệt độ cơ thể của Lục Dịch Khanh, có gì bất thường sẽ sớm phát hiện, bảo đảm vạn vô nhất thất*. Cận Sơ Vân nhìn cái tên da mặt dày này cọ cọ trong ổ chăn của ba ba, tức muốn khóc luôn! Mà càng tức là, nhóc không có biện pháp cãi hắn!

(Vạn vô nhất thất: không có sơ hở)

Tiểu Cận thở phì phì đi qua phòng nhỏ, lấy ra sổ nhật ký ghi một bút: Mối thù ngủ với ba ba, ta sớm hay muộn cũng tìm ngươi tính sổ!

Cận Hành nào hay biết mấy tiểu tâm tư của con trai, vui tươi hớn hở mà chui vào trong ổ chăn, kéo Lục Dịch Khanh vào trong ngực.

Lục Dịch Khanh vẫn lo sẽ lây bệnh cảm cho hắn, có chút kháng cự, Cận Hành dứt khoát hôn lên môi anh một cái, thề son sắt: "Anh không sợ lây bệnh. Mà cho dù có lây, cũng là đồng cam cộng khổ, anh rất vui."

"......" Lục Dịch Khanh luôn không có biện pháp kháng cự người này, cuối cùng liền kệ hắn. Cận Hành biết anh mệt, cũng không dám làm xằng làm bậy, hôn hôn vài cái liền cảm thấy mỹ mãn ôm người đi ngủ.

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ