Chương 14 (chuyện cũ)

3K 139 5
                                    


Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

________________________

Chương 14 (chuyện cũ)

Lúc Lục Dịch Khanh tỉnh lại, tuy đầu óc vẫn hơi ngốc, nhưng thấy khung cảnh quen thuộc nhất trước mắt, liền biết mình đang ở bệnh viện.

Tới bệnh viện bằng cách nào, không hề có ấn tượng.

Anh nằm đó, trợn mắt nhìn trần nhà trắng như tuyết, trong mắt trống trải mênh mang, không chứa đựng bất cứ thứ gì.

Lục Dịch Xuyên thấy Lục Dịch Khanh mở to mắt lại không có động tĩnh gì, liền giơ tay vẫy vẫy trước mắt em trai: "Tỉnh chưa?"

Lục Dịch Khanh chỉ chớp mắt một chút, rồi lại tiếp tục nhìn trần nhà, một câu cũng không nói.

Trên tay anh đang truyền nước, đã truyền gần xong, Lục Dịch Xuyên ấn chuông gọi bác sĩ tới đổi bình, sau đó một lần nữa ngồi lại ghế cạnh giường, vắt chéo chân nói: "Em đừng cáu kỉnh với anh, anh chẳng qua là muốn tốt cho em thôi. Em cũng thấy rồi đấy, Cận Hành là loại người gì, anh tùy tiện lấy tiền ra thử một lần liền biết."

"Anh không phải anh tôi." Lục Dịch Khanh cũng không thèm liếc nhìn anh ta một cái, nói một câu như vậy.

Lục Dịch Xuyên cũng không tức giận: "Vì một người ngoài mà không nhận anh nữa, được thôi!" Anh ta cười cười: "Không nhận cũng không sao, dù sao quan hệ huyết thống vẫn còn đó, em cũng không bỏ được. Chừng nào em còn chưa vào đời, anh vẫn phải quản em."

"Một ngày nào đó em sẽ hiểu, anh làm vậy là vì tốt cho em."

Bác sĩ lúc này đi vào, đổi một bình truyền khác cho Lục Dịch Khanh.

Lục Dịch Xuyên hỏi tình huống của anh từ chỗ bác sĩ.

"Mệt nhọc quá độ nên tụt huyết áp." Bác sĩ nhìn nhìn gương mặt và đôi môi không chút huyết sắc của người bệnh nói: "Dùng thuốc không có tác dụng mấy, tôi kiến nghị ở lại quan sát hai ngày."

Lục Dịch Xuyên gọi điện báo bình an cho người nhà, sau đó ở lại bệnh viện chăm sóc em trai.

Lục Dịch Khanh tỉnh không được bao lâu lại ngủ. Anh mệt cực kỳ, nhắm mắt mơ thấy ác mộng, tỉnh lại ngực một trận đau. Lời nói của Cận Hành biến thành lưỡi dao sắc bén cắm vào tim anh, thở một chút cũng đau đến không sống được.

Lục Dịch Khanh nhắm mắt lại không muốn nghĩ nữa, bên tai lại vẫn luôn có tiếng nói không ngừng lặp đi lặp lại những nội dung ấy, ngoài mặt anh không gợn sóng, trong lòng lại muốn hỏng mất.

Ai đến nói cho anh biết, anh đã làm gì sai mà phải nhận trừng phạt như vậy?!

Ngày hôm sau, ông bà Lục cũng tới bệnh viện, bác sĩ hỏi Lục Dịch Khanh xem còn có chỗ nào không thoải mái hay không.

Lục Dịch Khanh thật thà nói: "Tim đau, có thể trị được không?"

Bác sĩ đẩy đẩy mắt kính: "Huyết áp thấp cũng có thể là biểu hiện bước đầu của bệnh tim, kiến nghị cậu nên làm xét nghiệm."

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ