Chương 52

3.1K 117 16
                                    

Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

________________________

Chương 52

Lục Dịch Khanh cái gì cũng không biết, tập trung dưỡng bệnh, vài ngày sau đã được phê chuẩn xuất viện.

Hôm xuất viện, Nghiêm Tiểu Vĩ kéo tay Cận Hành lải nhải nhắc nhở, tuy nói thân thể sư huynh phải chú trọng điều dưỡng, nhưng cứ ở trong nhà mãi cũng không tốt. Vấn đề có liên quan đến sức khỏe của Lục Dịch Khanh, Cận Hành có nghe mấy cũng không thấy phiền.

Hắn đem mọi công việc tạm gác lại, nghỉ phép một tuần. Sáng hôm sau gọi một cuộc điện thoại thông báo với Tạ Định Lan, giữa trưa một nhà già trẻ liền chất hành lí lên xe, nổ máy chạy về trấn nhỏ Hồ Tây.

Lục Dịch Khanh nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa xe, trong khoang mũi không còn hương vị nước sát trùng, tâm tình cực kì tốt, muốn to giọng hát vang bài ca giải phóng!

Anh ôm Cận Sơ Vân, hỏi Cận Hành đang lái xe: "A Hành à, sao anh lại muốn về Hồ Tây vậy?"

Cận Hành chăm chú nhìn đường, hỏi một đằng đáp một nẻo: "Em có vui không?"

"Hửm?" Lục Dịch Khanh gật đầu, cười nói: "Vui lắm!"

"Em vui là được rồi, những thứ khác không quan trọng."

Lục Dịch Khanh nghe xong, vành tai đỏ bừng.

Anh ngại không nói với Cận Hành nữa, cúi đầu nhìn tiểu Sơ Vân.

Cận Sơ Vân trên lưng đeo cặp sách, trong tay còn ôm một quả bóng mới tinh, bên trên có chữ kí của cầu thủ bóng đá nổi tiếng.

Lục Dịch Khanh xoa xoa đầu nhóc: "Con muốn tặng cái này cho anh Hà Phàm hả?"

Cận Sơ Vân nhìn ba ba, gật cái đầu nhỏ.

Lục Dịch Khanh nhớ rõ quả bóng này. Có một lần Cận Hành đến Brazil công tác, vừa vặn đúng vào lúc tổ chức giải bóng đá lớn, thằng nhóc một ngày nói không quá ba câu với cha mình, lại hiếm thấy mà chủ động mở lời nhờ Cận Hành giúp nhóc xin chữ kí. Cận Hành tất nhiên mừng như điên, lập tức đáp ứng, không chỉ ôm về một quả bóng có chữ kí, còn kèm theo một đống quà, dỗ Sơ Vân mừng tít cả mắt. Lục Dịch Khanh nhớ rõ lúc vừa nhận quả bóng, đứa con mặt than nhà mình ngày ngày ôm bóng đi ngủ, sau đó lại cất quả bóng trong tủ kính thư phòng, đặt cùng một chỗ với cúp Olympic Toán của nhóc.

Anh không nhịn được buông lời trêu con: "Bảo bối nhà ta đây là phải nhịn đau bỏ thứ yêu thích à nha."

Cận Sơ Vân nghiêm mặt nói: "Anh Phàm chắc chắn sẽ thích quả bóng này. Ba ba đã dạy con, quà tặng quan trọng ở tấm lòng, con đưa thứ mình thích nhất cho anh ấy, có thể coi là có lòng rồi đúng không?"

Lục Dịch Khanh cười tủm tỉm: "Đúng rồi. Anh Phàm của con chắc chắn sẽ thích."

Cận Hành ngồi phía trước xen mồm: "Con à, chừng nào con mới đem tấm lòng của con phân cho cha một chút đây?"

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ