Chương 73 (chuyện cũ)

1.9K 70 0
                                    

Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

________________________

Chương 73 (chuyện cũ)

Cận Hành nghĩ, kiếp trước nhất định mình phạm phải tội nghiệp trời đất không dung, cho nên đời này ông trời mới tàn nhẫn trừng phạt hắn như vậy.

Hắn tận mắt thấy song thân qua đời, hôm nay lại nhìn người mình yêu nhất ngã xuống trước mặt mình, bản thân lại bất lực không làm được gì.

Lúc Lục Dịch Khanh được đưa đến bệnh viện, hơi thở đã cực mong manh, mất ý thức, tin tức tố nhạt đến gần như không có. Bác sĩ trực cấp cứu nhìn trạng huống, không dám xuống tay chẩn trị, trực tiếp đẩy người vào phòng phẫu thuật ngoại thần kinh.

Tạ Định Lan đứng ngoài phòng giải phẫu chờ, nhìn ba chữ 'đang phẫu thuật', trong thoáng chốc cho rằng thời gian quay trở về 5 năm trước, ngày Cận Sơ Vân ra đời, Lục Dịch Khanh cũng như thế này, cả người toàn là máu bị đẩy vào phòng phẫu thuật, cực kì nguy kịch, cửu tử nhất sinh.

Lúc ấy hắn thống hận chính mình cùng Lục Dịch Khanh không thân cũng chẳng quen, hữu tâm vô lực, ngay cả tư cách cùng anh vào phòng phẫu thuật cũng không có. Hắn chỉ là một người 'bạn' bình thường, giữa bọn họ vĩnh viễn có một đường ngăn cách, Tạ Định Lan không dám vượt qua.

Nhưng đến khi tình thế lặp lại một lần nữa, Cận Hành – thân là chồng của Lục Dịch Khanh – cũng giống như hắn khi đó, hoàn toàn bất lực. Alpha thông minh cường đại, giờ phút này chỉ có thể ngồi co ro trước cửa phòng phẫu thuật, đợi bác sĩ 'tuyên án'.

Hắn rất sợ, lần này là 'tử hình'.

Trời tờ mờ sáng, bác sĩ mới bước ra từ phòng giải phẫu.

Cận Hành nghe được tin xấu nhất.

Mối họa ngầm bọn họ e sợ rốt cuộc bạo phát, một kích trí mạng.

Bác sĩ tốn 6 tiếng đồng hồ cướp người bệnh từ quỷ môn quan trở về, nhưng khi đối mặt với người nhà vẫn không thể bày ra nét mặt hòa hoãn, bởi tình huống bây giờ chỉ là khống chế tạm thời, không thể lạc quan được.

Ông lắc đầu, nói: "Nếu có thể, vẫn nên xuất ngoại chữa trị, đã động đến dao mổ thì không thể chủ quan được. Nếu bất đắc dĩ không thể xuất ngoại, vậy mọi người đành phải chuẩn bị sẵn tâm lý đi."

Lục Dịch Khanh nằm ở ICU ba ngày, tình trạng tốt hơn một chút mới chuyển về phòng bệnh thường, nhưng vẫn không tỉnh lại.

Anh nằm ở phòng bệnh, mỗi một giây đều là đốt tiền.

Tạ Định Lan từ bệnh viện trở về, không nói một lời liền rao bán nhà xưởng. Một xưởng trà nho nhỏ ở rìa trấn, mặt bằng cũng là đi thuê, bán đi vốn chẳng được bao nhiêu tiền, ngược lại nếu tiếp tục kinh doanh phát triển, nguồn thu cũng không nhỏ. Tạ Định Lan cũng tính đến bước này, nhưng hắn đang cần tiền gấp, không rảnh bận tâm đến lỗ lã là bao, cuối cùng nhà xưởng hắn dồn tâm huyết suốt 5 năm chỉ bán được 60 vạn.

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ