Chương 12 (chuyện cũ)

2.8K 136 2
                                    


Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

________________________

Chương 12 (chuyện cũ)

Lục Dịch Khanh thật sự xem căn phòng thuê nhỏ này là ngôi nhà thứ hai của mình, từ hôm khắc khẩu với cha đến giờ, anh cũng không quay về, lấy cớ vừa học vừa đi thực tập mà ở bên ngoài ngây người gần hai tháng.

Thông qua tin tức trên TV anh mới biết được cha mình được bầu làm thị trưởng mới.

Ngoài dự đoán, nhưng cũng hợp tình hợp lí.

Đây được xem như chuyện vui của nhà họ Lục, nhưng Lục Dịch Khanh lại cười không nổi, luôn thấy có lỗi với Cận Hành.

Giờ đây được nghỉ Tết ba ngày, anh cũng không có lí do mà không quay về,

Cận Hành cũng khuyên Lục Dịch Khanh ở nhà chơi nhiều chút, thuận đường giúp hắn gửi lời hỏi thăm và chúc mừng đến chú dì Lục.

Lục Dịch Khanh lúc này mới trở về, đi ra từ trong bãi đậu xe, vừa vặn thấy cha mẹ và anh trai đang đứng ở cửa nói chuyện cùng vài người đàn ông trung niên. Lục Dịch Khanh biết được hai người trong đó, đều là cán bộ tỉnh, một đám người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, tựa hồ đạt được hiệp nghị tốt đẹp nào đó.

Anh muốn im lặng trở về phòng, lại bị Lục Dịch Xuyên thấy được.

Bà Lục cũng chú ý đến, cười nói với Lục Dịch Khanh: "Dịch Khanh, lại đây chào các chú các bác một tiếng đi."

Lục Dịch Khanh đành phải đi qua bên kia, lễ phép chào hỏi với mấy trưởng bối không thân không thiết. Mấy ông chú kia cũng thập phần hưởng thụ, khen hai công tử nhà Lục gia sẽ làm nên nghiệp lớn trong tương lai.

Bọn họ đi rồi, Lục An Chính cũng thu hồi bộ dáng từ phụ (người cha hiền lành, mình thấy để Hán Việt thế này hay hơn), nói giống như trách móc Lục Dịch Khanh: "Rốt cuộc cũng chịu về nhà rồi à?!"

Bà Lục vội vàng nói đỡ hòa giải: "Ông nói lời này cũng nặng quá rồi, Dịch Khanh là bởi vì việc học bận rộn mới không có thời gian về mà, đúng không?"

"Vâng ạ, gần đây bệnh viện cũng nhiều việc." Lục Dịch Khanh liền theo bậc thang của mẹ đi xuống.

Lục Dịch Xuyên cũng giúp em trai giải vây: "Tết nhất, cũng đừng nói chuyện bệnh viện nữa."

Lục An Chính rốt cuộc cũng không vì chuyện lần trước mà làm khó dễ con trai nữa, một nhà cùng ăn bữa cơm chiều hòa hợp. Lục An Chính tuy rằng không thích Lục Dịch Khanh học y, nhưng cũng chỉ oán giận ngoài miệng vài câu, kỳ thật đã thay anh chuẩn bị tốt con đường phía trước.

Giai đoạn nghiên cứu sinh Lục An Chính dự định đưa con ra nước ngoài học.

Thật ra kế hoạch ban đầu của Lục Dịch Khanh cũng là như vậy, nhưng hiện tại anh không muốn xuất ngoại, ít nhất trong khoảng thời gian này cũng không thể đi. Lục Dịch Khanh thử thăm dò nói một chút, liền rước lấy ánh mắt không mấy vui vẻ của cha, Lục Dịch Xuyên sợ em trai lại tranh cãi với cha, vội vàng nói: "Con sẽ an bài tốt những việc này. Chuyện sau này em ấy cũng không cần lo nữa."

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ