Edit: Hy
Vui lòng không reup, không chuyển ver
________________________
Edit vội vàng trong tình trạng tay cóng, đau răng và dealine dí sấp mặt. Bà con cô bác có góp ý chi thì cmt cho tui biết nghen -.-
Chương 72 (chuyện cũ)
Cận Hành biết mình đã phá hỏng ngày vui, áo sơ mi bị mở ra mấy cúc, cà vạt đeo làm bộ làm tịch tùy tiện bị quăng vào một góc nào đó, vài nhúm tóc không bị keo giữ lại cũng rũ xuống trước trán, giống một con chó to bị rớt xuống nước, nhếch nhác chán chường ngồi trên sô pha.
Cửa thư phòng đóng chặt, bên trong lâu lâu lại truyền đến vài tiếng nấc nghẹn ngào, so với cơn mưa giống đột ngột kéo đến ngoài trời, còn làm mọi người cảm thấy bức bối hơn.
"Sơ Vân, mở cửa ra được không con? Ba ba đây mà."
Lục Dịch Khanh gõ cửa thư phòng.
Tiểu Sơ Vân chạy ra khỏi phòng, một đường chạy như bay về nhà, vào thẳng thư phòng đóng chặt cửa tự nhốt mình trong đó, mặc cho ai gõ cửa cũng không đáp lời.
"Bảo bối, con có nghe thấy không? Mở cửa cho ba đi con." Lục Dịch Khanh kêu đến khàn giọng, đứa nhỏ trong phòng cũng không đáp lại. Anh đứng gần thư phòng nhất, có thể nghe được tiếng khóc của đứa nhỏ, từ khi bắt đầu đến giờ chưa từng đứt đoạn, trong lòng lo muốn chết. Vừa nãy ngoài trời đột nhiên đổ mưa, cũng không biết bảo bối nhà mình có bị dính mưa hay không.
Hà Biện về phòng lấy ra chùm chìa khóa trong nhà, nhanh chóng tìm chìa khóa thư phòng: "Tiểu Vân bị sao thế này? Không phải lúc sáng ra cửa còn vui vẻ lắm sao? Bị cô giáo phê bình? Lúc nãy về cũng không thèm nhìn chị một cái đã chạy vào thư phòng đóng cửa, chị cản không kịp."
Cận Hành từ sô pha đứng lên, nói: "Là tại em, làm liên lụy đến con, em phải xin lỗi nó."
Hà Biện tìm được chìa khóa, gấp gáp mở cửa, tiếng chốt cửa vang lên, đồng thời trong phòng cũng vang lên một tiếng 'bịch' trầm đục. Lục Dịch Khanh vừa vào liền thấy, đứa nhỏ đại khái là té từ trên ghế xuống, giờ còn ngồi ngốc trên đất, trán dính lấm tấm bụi, còn bầm một mảng, mặt nhăn thành bánh bao nhỏ, nước mắt rơi còn dữ hơn mưa, không biết là vì té đau hay vẫn còn đau lòng.
Lục Dịch Khanh tiến lên ôm lấy con trai, đụng đến mới phát hiện cả người đứa nhỏ ướt đẫm, chắc chắn lúc nãy chạy về đã bị dính mưa.
Xoa khối máu bầm trên trán đứa nhỏ, anh nhẹ giọng hỏi con có đau hay không.
Tiểu Sơ Vân vùi mặt vào khuỷu tay ba ba, bịt kín tiếng khóc, nhưng lâu lâu vẫn nấc lên một cái, thân mình nho nhỏ run run, tội nghiệp cực kỳ.
Cận Hành đi giặt khăn lông, muốn lau mặt cho con. Hắn vừa mới chạm vào một chút, Cận Sơ Vân liền giống như bị ong chích, lập tức vươn tay gạt phăng cái khăn xuống đất, sau đó khóc càng dữ.
Cận Hành nhặt khăn lông, thật không biết mình phải làm gì. Đứa con ruột thịt bài xích mình như vậy, nói không đau lòng là giả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)
RomanceTình trạng bản gốc: 88 chương chính văn + 14 phiên ngoại, đã hoàn. Edit: Hy Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/abo-dau-dao-XGVcwlS4CAl1FpAx Xin cảm ơn bạn Mochi đã cho mình dùng bản convert để edit truyện ^^ Ngày bắt đầu đào: 17/03/2020 Ngày...