Chương 65 (chuyện cũ)

2K 84 11
                                    

Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

________________________

Chương 65 (chuyện cũ)

Tiểu Sơ Vân ở trường học được múa hát, mỗi ngày về nhà đều uốn éo biểu diễn cho ba ba xem. Ba ba chỉ xem được một lúc lại chống tay ngủ gà ngủ gật, tuy bé không hiểu ba ba đây là bị làm sao, nhưng cũng không dám lên tiếng quấy rầy ba ngủ.

Mỗi ngày người đến đón Sơ Vân tan học đổi thành mẹ nuôi. Bé dần dần có thêm rất nhiều bạn, bạn của bé sẽ hỏi sao ba ba cậu lại không đến đón cậu vậy? Tiểu Sơ Vân đáp, ba ba tớ thân thể không tốt, đang ở nhà ngủ, tớ về nhà sẽ được gặp ba.

Đồng bọn sẽ lại hỏi, vậy cha cậu đâu? Sao bọn tớ chưa từng thấy cha cậu? Cận Sơ Vân không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào, mỗi lần bị hỏi đều theo bản năng tránh đi, dần dà có mọt thằng nhóc béo trước mặt nhiều người, chỉ thẳng vào mặt bé nói: Mày không có cha! Ba ba mày là đồ bị bỏ! Mày là thằng con hoang!

Cận Sơ Vân vung tay đấm thằng béo kia một cái, đè nó ở trên đất đánh đến khóc, bị thầy giáo gọi cho phụ huynh. Lục Dịch Khanh chống thân thể bệnh tật đến trường, đón con về nhà, hỏi bé đã xảy ra chuyện gì. Cận Sơ Vân không nói, ương ngạnh: "Nó đáng bị đánh! Con không sai!"

Lục Dịch Khanh bị chọc tức không nhẹ, kéo tay đứa nhỏ qua, cầm lấy móc quần áo đánh mấy cái, đánh xong lại xót con. Bé con da mềm thịt mịn, lòng bàn tay nhanh chóng hằn vài vệt đỏ. Cận Sơ Vân lần đầu tiên bị ba ba đánh, ấm ức khóc lớn, rụt tay lui về, không chịu cho ba ba đụng. Lục Dịch Khanh bị bé khóc đến chóng mặt đau đầu, vẫn gắng gượng dịch đến gần con.

Cận Sơ Vân cuộn tròn trong góc tường, nước mắt nước mũi giàn giụa, vừa khóc vừa kêu: "Con không phải con hoang! Hu hu hu con không có cha! Con cũng không cần cha!"

Lục Dịch Khanh nhìn con trai khóc, trong nháy mắt lại quên mất tại sao con khóc, lại nhìn đến vết hằn đỏ trên tay bé, hoảng loạn ném móc, kéo Tiểu Sơ Vân ôm vào lòng, luống cuống an ủi: "Sơ Vân không phải con hoang, Sơ Vân có cha, có ba ba thương con." Đến lúc sau anh cũng khóc theo: "Bảo bảo ngoan ngoan. Ba ba đánh con sao? Xin lỗi, là ba ba sai, là do ba ba sai,..."

Cận Sơ Vân nghe tiếng ba khóc, lập tức không dám khóc nữa, vươn tay lau nước mắt cho ba ba, dựa vào lồng ngực ba ba nhẹ giọng nói: "Ba ba không có sai."

Là cha sai, bé nghĩ như vậy, nhưng không nói.

Đợi đến khi Lục Dịch Khanh uống thuốc ngủ rồi, Hà Biện mới gọi Tiểu Sơ Vân vào phòng, hỏi xem chuyện ngày hôm nay rốt cuộc là thế nào. Cô tin tưởng, Sơ Vân sẽ không vô duyên vô cớ đánh người.

"Bởi vì bọn nó nói xấu ba ba." Bé con nghĩ đến mấy lời khó nghe đó là muốn khóc, lại nhịn xuống không chảy nước mắt: "Bọn nó nói ba con bị bỏ. Con liền đánh bọn nó."

Hà Biện đau lòng, kéo đứa nhỏ qua ôm: "Sao con không nói cho ba ba nghe?"

"Con sợ ba ba buồn." Bé nói: "Ba ba bị bệnh rồi, không thể không vui nữa."

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ