Chương 1

16.3K 382 10
                                    


Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

____________________________

Chương 1

Đường phố u ám ẩm ướt, cơn mưa đêm vừa dứt, con mèo lưu lạc bên đường rúc vào hộp giấy, nó có thể nghe được thanh âm giọt nước rơi xuống nóc nhà.

Tí tách...Tí tách...

Dần dần có thêm nhiều tiếng động hỗn tạp, đó là tiếng người chửi bậy, tiếng gậy sắt đánh vào thân thể trầm đục, cùng với vài tiếng ngâm đau nho nhỏ đến không thể nghe.

Một chiếc xe Jeep phóng nhanh đến, nước bùn vẩy vào đám lông đen của con mèo nhỏ.

Nam nhân từ trên xe nhảy xuống, chụp lấy côn sắt dựa bên tường hướng đám người trước mặt đập tới. Thanh côn đập trúng đầu một tên trong đám người kia, máu văng tung tóe, tức khắc ánh mắt mọi người đều chuyển đến trên người nam nhân.

Vòng vây của bọn họ tản ra mới có thể nhìn thấy trên mặt đất có một người đang nằm rạp, cả thân mình cơ hồ là máu, áo sơ mi đỏ trắng loang lổ, vũng bùn dưới thân đã nhuộm thành màu đỏ sậm. Người ấy cứ như vậy cuộn thành một đoàn, so với con mèo hoang bên góc tường còn đáng thương hơn.

Nam nhân hoàn toàn phát điên, hắn đoạt lấy mấy cây côn nhiễm máu từ tay đám người kia sau đó không chút lưu tình nện xuống người chúng. Cả con phố bỗng nhiên truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó một tiếng súng cắt qua màn đêm khuya yên tĩnh, con mèo hoang co rúm lại run lên một chút. Một lát sau, cảnh tượng cuối phố dần rõ ràng lên.

Trên tay nam nhân dính đầy máu, tên cầm đầu bị hắn bắn ngay đầu, đồng lõa chạy trối chết. M16 lẳng lặng rơi xuống trên mặt đất, họng súng còn bốc khói.

Hắn bế người đang nằm trên mặt đất lên. Thân thể người kia mềm nhẹ như bông, như là búp bê vải tẩm qua máu loãng, lạnh lẽo lại an tĩnh.

Cận Hành đột nhiên mở bừng mắt, lọt vào trong tầm mắt là cửa sổ lộ ra một góc ánh trăng. Hắn đang nằm trong ổ chăn ấm áp, lồng ngực còn cảm nhận được nhịp tim đập của người kế bên, hương bạc hà quẩn quanh chóp mũi, nơi bàn tay đan nhau có thể cảm nhận được sự ấm áp.

Là mơ à!

Hắn nâng tay còn lại lên lau đi nước mắt không biết tràn ra từ khi nào, nương theo ánh trăng ngắm nhìn người yêu.

Lục Dịch Khanh đang ngủ rất ngon, lông mi đen dài cong cong yên tĩnh, như một con bướm đen lặng yên nằm đó. Cận Hành đoán chắc là anh đang mơ đẹp, không biết trong giấc mơ đó có mình hay không.

Hắn liền cứ vậy nhìn chằm chằm Lục Dịch Khanh hồi lâu, hiện tại mới là 2 giờ sáng, cũng không buồn ngủ nữa, hắn sợ nhắm mắt lại sẽ lại mơ thấy giấc mơ đáng sợ kia.

Đó là mơ, mà cũng không phải mơ.

Chuyện đó đã từng chân thật xảy ra, 13 năm qua đi, vẫn ghi tạc trong trí nhớ của Cận Hành, mỗi đêm khi nằm mơ, đều phải trải qua một lần đau thấu tim can.

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ