Chương 16

3.2K 154 3
                                    


Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

________________________

Chương 16

Cận Hành đi siêu thị về, đem hai túi đồ to đặt lên bàn. Lúc hắn đi ngang qua quảng trường thấy có hàng bán kẹo hồ lô, liền thuận tay mua hai cây, một cái đưa cho con trai, một cái khác lặng lẽ giấu sau lưng, chạy lên lầu muốn cho Dịch Khanh một món quà nhỏ.

Nhưng khi vào phòng, hắn lại thấy Lục Dịch Khanh ngồi trên sàn nhà, vùi đầu giữa hai tay, toàn bộ thân thể đều suy sụp, chỉ dựa vào hai chân đang gập lên chống đỡ.

Cận Hành bị sự khác thường của anh dọa sợ, vội vàng đi qua hỏi, lo thân thể Dịch Khanh lại xảy ra chuyện gì. Hắn đem gói hồ lô đặt trên bàn, dùng tay thăm dò độ ấm trong lòng bàn tay Lục Dịch Khanh, đỡ bả vai làm đối phương ngẩng đầu lên.

Lục Dịch Khanh như người mất hồn giương mắt nhìn Cận Hành, hai mắt sưng đỏ, nước mắt đầy mặt. Cận Hành không biết khoảng thời gian một tiếng đồng hồ ngắn ngủi mình ra ngoài đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể vừa nôn nóng vừa cẩn thận hỏi: "Có chuyện gì vậy em?" Hắn cầm lấy tay phải khẽ run của Lục Dịch Khanh, cực kì lo lắng.

Tay phải Lục Dịch Khanh, lúc trước bị thương quá nặng, lại chậm trễ chữa trị, sau này mặc kệ khám Tây y hay Đông y, dùng hết mọi cách vẫn không thể trị khỏi tận gốc, tuy bây giờ sinh hoạt bình thường đã không còn gì đáng ngại, nhưng vào lúc cảm xúc anh bị kích động, vẫn sẽ tái phát tật cũ. Bởi vậy bình thường Cận Hành không muốn để Lục Dịch Khanh phải động tay lảm việc, kể cả cầm cái chén cũng phải lo lắng đề phòng. Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ chu đáo, tay phải đã ít khi xảy ra vấn đề, hôm nay lại đột nhiên trở nên nghiêm trọng như vậy.

"Cha em...Ông ấy không khỏe lắm..." Lục Dịch Khanh nghẹn ngào nói: "Em muốn về thăm ông ấy...Em phải về thăm ông ấy."

Cận Hành hiện tại đã biết Lục Dịch Khanh vì ai mà thương tâm, hắn lau nước mắt cho anh, nói: "Được, bây giờ chúng ta sẽ về. Để anh đặt vé máy bay về thành phố B cho em."

"A Hành...Anh..."

"Anh về cùng em, dắt theo Sơ Vân nữa."

"...Cảm ơn."

Cận Hành dở khóc dở cười, dùng tay điểm điểm trán Lục Dịch Khanh: "Không được nói loại lời khách sáo này với anh."

"Được." Lục Dịch Khanh đáp ứng, nhưng trong lòng anh biết, kể cả hai người đã cùng nhau đi đến ngày hôm nay, thì trong việc này anh vẫn nên nói 'cảm ơn' với hắn, thậm chí còn muốn nói với hắn một câu "Thật xin lỗi".

Hành trình về trấn nhỏ bị hủy bỏ, chuyến bay 4 giờ chiều sẽ cất cánh.

Cận Sơ Vân mờ mịt không rõ chuyện gì đã xảy ra, bởi bác sĩ Hứa lâu rồi không gặp hôm nay lại đến.

Nhóc ôm chó nhỏ đứng ngoài cửa phòng nhìn lén, thấy bác Hứa diện mạo hòa ái kia đang cầm một cây châm thon dài đâm vào tay ba ba.

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ