Chương 47 (chuyện cũ)

2.6K 94 11
                                    

Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

________________________

Chương 47 (chuyện cũ)

Thẩm Phỉ nghe nói Omega đáng thương dưới lầu vốn là đã tỉnh, sau lại không biết bị cái gì kích thích mà ngất đi. Này cũng không phải tin tức tốt gì, trong lòng y không khỏi cảm thấy hơi buồn, cho dù đối phương đối với mình mà nói chỉ là người lạ chưa từng nói với nhau một câu.

Thẩm Phỉ không tiện đi lại, chỉ có thể thông qua tiểu hộ sĩ hỏi thăm tình huống của người kia, rất nhiều ngày sau, tiểu hộ sĩ mới nói với y tình trạng của Omega kia có vẻ tốt hơn một chút.

Thẩm Phỉ rất sợ mình sẽ gây kích thích cho Omega suy yếu kia, bởi vậy vẫn luôn không dám tự tiện làm phiền, hiện tại hộ sĩ nói tình trạng của đối phương đã ổn định, y mới dám cầm phong thư kia, đỡ eo xuống lầu.

Trước đó y đã bắt chuyện với người nhà cậu Omega kia, đối phương rất đề phòng y, Thẩm Phỉ buộc phải lấy thẻ cảnh sát ra, người kia cũng dễ nói chuyện hơn.

Y đẩy cửa bước vào, phòng bệnh không còn ai khác, chỉ có bệnh nhân một mình nằm trên giường.

Omega kia nằm nghiêng, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, tựa hồ đang suy tư chuyện gì đó.

"Bác sĩ Lục à, tôi có thể vào không?" Thẩm Phỉ sợ hù người ta, lúc nói chuyện cố gắng dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nhất có thể.

Trước kia lúc y thẩm vấn phạm nhân giọng vừa to vừa nặng, rất nhiều người không nghĩ đến y lại là Omega, bị dọa đến choáng váng, hiện tại đối mặt với một bệnh nhân yếu ớt, cũng không thể kích thích đến người ta. Thẩm Phỉ đã từng học một khóa tâm lý học lúc còn ở trường cảnh sát, tất nhiên biết cách nhanh chóng kết bạn với người xa lạ —— y cố ý hỏi thăm được, người bệnh lúc trước từng là bác sĩ ở bệnh viện này, vì thế liền tự mình gợi ra một cái xưng hô thật-là-thân-thiện.

Lục Dịch Khanh nghe được thanh âm chậm rãi quay đầu lại, thấy được ở cửa có một chàng trai thanh tú rạng rỡ như ánh mặt trời đang đứng.

Tầm mắt dừng trên người Thẩm Phỉ ttrong chốc lát, anh nói: "Tôi không phải bác sĩ, đừng gọi như vậy."

"......" Thẩm Phỉ trong lòng ngượng muốn chết, trên mặt vẫn là nụ cười thân thiện của người đầy tớ nhân dân: "Vậy tôi gọi cậu là Luc tiên sinh nhé. Xin chào, tôi là Thẩm Phỉ."

Lục Dịch Khanh nhìn nhìn cái bụng to của Thẩm Phỉ, chỉ chỉ ghế dựa bên giường: "Cậu ngồi đi."

Anh dùng tay trái chống lên giường, từ nằm đổi thành ngồi.

Thẩm Phỉ kéo ghế lại gần chút, y chú ý đến băng gạc trên tay Lục Dịch Khanh đã mỏng hơn lúc trước mình thấy.

Tinh thần Lục Dịch Khanh không tốt mấy, sắc mặt cũng thực tiều tụy, anh thật sự không dư hơi thừa sức đâu mà ứng đối với một người lạ đột nhiên nhảy ra, ngồi dậy chỉ là theo lễ phép cơ bản nhất.

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ