Edit: Hy
Vui lòng không reup, không chuyển ver
________________________
Chương 86
Sơ Vân nhạy bén nhận ra bầu không khí giữa cha và ba ba không được bình thường cho lắm.
Biểu hiện cụ thể chính là, ba ba trừ lúc đưa cơm đến thì không nán lại phòng cha như lúc trước. Lúc ăn cơm, bầu không khí giữa hai người cũng cực kỳ an tĩnh, ngay cả câu thăm hỏi bình thường cũng không có.
Nhóc thừa dịp ba ba không ở đây đã hỏi cha, rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, Cận Hành chỉ nói: "Là do ba ba con không chịu để ý tới cha, chứ cha nào có không để ý đến em ấy."
Lời này, ngữ điệu này, giống như đúc lúc nhóc và bạn cùng bàn cãi nhau, rõ ràng cha cũng đang giận lẫy. Cận Sơ Vân cực kì khó hiểu hỏi: "Sao lại thế được? Không phải tình cảm giữa hai người luôn rất tốt sao?"
Nhóc lớn đến từng này, quả thật chưa từng nhìn thấy cha và ba ba chân chính cãi nhau bao giờ, cho dù lâu lâu ba ba hờn lẫy một chút, cha cũng sẽ lập tức dỗ dành. Cho nên lần này vì sao hai người này lại giận dỗi nhau rồi?
"Ba ba con có việc nghĩ không thông, để em ấy từ từ ngẫm nghĩ đi. Rồi một ngày nào đó ba con sẽ biết được, lấy ác chế ác đôi khi chính là biện pháp giải quyết tốt nhất, hữu hiệu nhất."
"?"Cận Sơ Vân vẫn chưa hiểu lắm.
"Trẻ con đừng hỏi nhiều thế."
Chiến tranh lạnh vẫn kéo dài đến lúc hai cha con xuất viện.
Trời vào đông, hôm nay nhiệt độ lại xuống thấp, ngoài trời còn đổ trận tuyết nhỏ, Lục Dịch Khanh từ nhà đến cầm theo hai cái áo khoác dày, vào phòng Sơ Vân quấn nhóc thật kĩ, lại đội cho nhóc một cái mũ len, mới cầm lấy áo của Cận Hành đưa cho Trần Đại Xuân đang đứng ở cửa: "Cậu đưa cho cái người cách vách kia đi, nói hắn biết hôm nay ngoài trời nhiệt độ giảm, mặc thêm cái này giữ ấm."
Trần Đại Xuân thần kinh thô, nhưng cũng hiểu được những lời này thường là lời giữa người thân thiết hoặc người yêu nói với nhau, có chút khó hiểu: "Anh dâu à sao anh không tự mình đưa qua? Đi có hai bước chứ mấy. Đại ca chắc cũng đang đợi anh ở bên đó."
"Cậu cầm qua đi, bảo hắn thích thì mặc không thì thôi." Lục Dịch Khanh nói.
Trần Đại Xuân: "......." Thật ra hắn cũng bị Cận Hành phái đến bên này, bảo là nhìn xem tiểu thiếu gia có cần gì giúp đỡ hay không. Trần Đại Xuân mới đầu còn có chút khó hiểu, lão đại cũng coi như hoàn toàn bình phục rồi, cho dù muốn giúp tiểu thiếu gia thì cũng làm gì đến phiên người ngoài như hắn, bây giờ thấy thái độ này của anh dâu, cho dù thần kinh hắn thô như dây thừng cũng phát hiện được, đôi vợ chồng son này cãi nhau rồi.
Trần Đại Xuân đành phải cầm cái áo khoác lông đi qua phòng bệnh cách vách.
Cận Hành đang mang dép lê loẹt xoẹt tìm tất, mấy thứ này bình thường là do Lục Dịch Khanh sắp xếp, hắn lật tìm nửa ngày một cọng lông cũng chẳng thấy, cuối cùng từ bỏ chân trần ngồi trên giường, nhìn bông tuyết phiêu đãng bên ô cửa, tự hỏi xem bây giờ mang dép lê ra ngoài thì khả năng chân bị đông cứng là bao nhiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)
RomanceTình trạng bản gốc: 88 chương chính văn + 14 phiên ngoại, đã hoàn. Edit: Hy Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/abo-dau-dao-XGVcwlS4CAl1FpAx Xin cảm ơn bạn Mochi đã cho mình dùng bản convert để edit truyện ^^ Ngày bắt đầu đào: 17/03/2020 Ngày...