Chương 69 (chuyện cũ)

1.8K 65 3
                                    

Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

________________________

Chương 69 (chuyện cũ)

Lục Dịch Khanh tỉnh ngủ, bên cạnh không có người, nhưng anh vẫn nhận ra tin tức tố vờn quanh mình. Lục Dịch Khanh vỗ vỗ trán, nỗ lực chỉnh lý kí ức hỗn tạp trong đầu, thật cẩn thận bắt lấy những mảnh kí ức chợt lóe qua, xuống giường đi đến trước bàn, mở sổ ghi chép, cầm bút nhanh chóng ghi lại những gì mình nhớ được.

"Cận Hành là người yêu mình, anh ấy rất yêu mình."

"Đứa nhỏ kia tên Sơ Vân, là con của chúng mình."

"Mình tên Lục Dịch Khanh, có rất nhiều người yêu thương mình. Mình muốn nhớ lại tất cả mọi người."

Từng câu từng chữ viết thật dùng sức, như muốn đem những lời này khắc vào trong tim.

Buổi tối lúc đi ngủ, Cận Hành dựa vào ván cửa, không biết đêm nay có thể bò lên giường ngủ với vợ được không.

Lục Dịch Khanh dỗ đứa nhỏ ngủ, lúc về phòng đụng phải Alpha đang đứng ngốc trước cửa: "Anh cản đường em."

Cận Hành lập tức tránh ra, trái tim đang bùm bùm vang dội chợt như bị tạt một gáo nước lạnh.

Lục Dịch Khanh vào phòng, xoay đầu nhìn người vẫn đứng tồng ngồng ngoài cửa: "Sao anh không vào?"

Cận Hành ngẩng đầu, kinh ngạc.

"Em muốn được anh ôm ngủ." Omega nói.

Trong căn phòng nhỏ chỉ bật một ngọn đèn ngủ, truyền đến tiếng thầm thì, hai người trên giường ôm lấy nhau, quấn quýt vùi người trong ổ chăn.

Lục Dịch Khanh hỏi một ít truyện trước kia, Cận Hành vuốt tóc anh kiên nhẫn trả lời.

"...A Hành, anh ôm chặt quá, em hơi nóng." Lục Dịch Khanh bỗng nói. Thân thể Cận Hành như cái lò sưởi di động, đem chân tay lạnh lẽo của anh ủ ấm. Nhưng trong phòng cũng bật máy sưởi, lại đắp chăn nên nhiệt độ vốn đã cao, Cận Hành lại ôm anh chặt vô cùng, làm anh thấy có chút nóng, trên người đổ một tầng mồ hôi mỏng.

"Chắc do máy sưởi chỉnh cao quá, để anh hạ xuống một chút." Cận Hành nói liền ngồi dậy cầm lấy điều khiển, hạ độ ấm xuống mấy độ.

Sau đó lại chui vào chăn, kéo Omega vào trong ngực ôm chặt: "Như vậy sẽ không nóng."

Lục Dịch Khanh: "......."

"Trước đây anh cũng ôm em ngủ như vậy hửm?" Lục Dịch Khanh dùng tay nghịch cổ áo ngủ của Cận Hành, chớp chớp mắt, lông mi như quét lên tim Cận Hành, ngưa ngứa.

Cận Hành chột dạ, nghĩ nghĩ, lần cuối mình ôm Dịch Khanh ngủ như vầy là khi nào? Hình như là từ lúc hai người còn sống chung thời đại học, cũng đã qua sáu bảy năm.

Sau đó hắn không còn đối xử với Lục Dịch Khanh dịu dàng như vậy, phần lớn chỉ là làm ra vẻ, thậm chí còn trộn lẫn một ít mưu kế.

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ