Chương 9 (chuyện cũ)

3K 165 4
                                    


Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

________________________

Chương 9 (chuyện cũ)

Cận Hành cũng không tranh chấp với Lục Dịch Khanh nữa, đem trứng xào gắp toàn bộ cho Cận phu nhân, mình thì chỉ chăm chăm vào dĩa cải trắng.

Cơm nước xong, Cận Hành dỗ mẹ vào phòng ngủ trưa, lúc ra ngoài đã thấy Lục Dịch Khanh đang dọn chén đũa trên bàn ăn.

"Đừng dọn nữa" Cận Hành tiến lên ngăn cản động tác của Lục Dịch Khanh: "Về nhà đi." Hắn rũ mắt, nhàn nhạt nói: "Em không hợp làm mấy việc này, cũng không nên xuất hiện ở những chỗ như thế này."

"Ai nói em không hợp?" Lục Dịch Khanh tiếp tục thu dọn: "Ít nhất em sẽ không làm vỡ chén đâu."

Cận Hành hơi ngửa đầu dựa vào tường, hai tròng mắt hơi trầm xuống, nhàn nhạt mở miệng: "Lục Dịch Khanh, chúng ta chia tay đi."

Trên mặt đất đột nhiên truyền đến một tiếng giòn tan, ba cái chén vỡ tan tác thành mấy mảnh nhỏ.

"Xin lỗi." Lục Dịch Khanh vội ngồi xổm xuống, trực tiếp dùng tay không nhặt mảnh vỡ đặt vào lòng bàn tay còn lại, nhặt xong lại không biết nên vứt ở đâu, vì thế cứ cầm như vậy, ngồi xổm trên mặt đất không dám ngẩng đầu.

Anh chưa từng nghĩ đến Cận Hành sẽ nói lời chia tay với anh, chưa từng nghĩ!

Hôm nay mới biết được, hóa ra tình yêu của bọn họ mong manh đến vậy, chịu không nổi loại khảo nghiệm thực tế này!

Tay nhặt mảnh vỡ bị Cận Hành cầm lấy, Lục Dịch Khanh không biết ngón cái của mình bị cắt trúng từ khi nào, bị người nọ cầm lấy mới cảm giác được độ ấm từ lòng bàn tay đối phương, đồng thời cũng có một tia đau đớn.

"Những lời em vừa nói anh nghe không hiểu phải không?" Lục Dịch Khanh nhìn vào mắt Cận Hành nói: "Em không đồng ý chia tay."

Cận Hành nói: "Em nhìn tình hình hiện tại đi, Cận gia sụp rồi! Những người có liên hệ với Cận gia giờ chỉ sợ tránh còn không kịp, chỉ mình em còn ngốc thôi! Còn dám đi tìm tôi, Lục Dịch Khanh, mẹ nó em tới làm gì?!"

"Còn không phải là vì anh sao?!"

"......."

"Em thích anh, muốn cùng anh trải qua quãng đời còn lại, cùng Cận gia thịnh hay suy thì liên quan quái gì đến nhau? Hay anh nghĩ rằng, em ở bên anh, chỉ vì anh là con trai của thị trưởng?" Lục Dịch Khanh nói: "Em nói cho anh biết, từ lúc cao trung em đã không ưa cái bộ dáng lưu manh phách lối kia của anh, lúc ấy em đã nghĩ, chờ khi mình trưởng thành độc lập, chuyện đầu tiên phải làm là đem cái hôn ước chết tiệt kia hủy bỏ, ai muốn cùng một tên như vậy trải qua cả đời kia chứ?!"

Cận Hành sững sờ tại chỗ.

Lục Dịch Khanh tiếp tục nói: "Vốn em chẳng có suy nghĩ khác thường gì với anh, chính là, anh dựa vào đâu mà đến trêu chọc em? Mỗi ngày lắc lư trước mặt em, so với ruồi bọ còn phiền hơn nữa! Anh nói thật đi lúc đó anh nghĩ sao vậy?! Là cảm thấy em rất dễ dãi cho nên muốn tùy tiện đùa giỡn phải không? Hiện tại đã bên nhau rồi, gặp chút khó khăn liền muốn đuổi em đi, hoàn toàn đem em đuổi ra khỏi thế giới của anh, anh cho rằng đối với em như vậy là tốt sao? Cận Hành, em nói cho anh biết, anh đây là đang vũ nhục em, vũ nhục bốn năm cảm tình của chúng ta! Anh còn nói em ngốc, em thấy người ngốc là anh mới đúng!"

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ