Chương 22 (chuyện cũ)

2.4K 113 5
                                    

Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

________________________

Chương 22 (chuyện cũ)

"Bác sĩ Lục kia, là con thứ của Lục An Chính?"

Lai Dương cầm một xấp tư liệu ném tới trên giường Cận Hành.

Cận Hành cầm lấy lật vài tờ, trên đó là tất cả thông tin của Lục Dịch Khanh, thậm chí kĩ càng tới độ anh đi nhà trẻ nào cũng điều tra luôn. Cận Hành nhíu mày: "Cậu cho người đi điều tra em ấy?"

Lai Dương một bộ vô tội: "Em thấy cậu ta không vừa mắt, lại cũng mang họ Lục, liền lưu ý nhều một chút, phái người đi tra xem, không nghĩ đến...cũng tra được vài điều bất ngờ." Y ngồi lên giường, ép sát Cận Hành, lạnh lùng nhìn hắn: "Em còn tra được, cậu ta đã từng dây dưa với anh. Hành, sao lại không nói cho em biết? Hôm qua anh còn bảo vệ cậu ta như vậy, có phải chưa dứt tình cũ với cậu ta hay không?"

Cận Hành đau đầu xoa xoa ấn đường: "Cắt đứt lâu rồi, từ ba năm trước. Cậu cũng đừng nhắm vào người ta, chuyện Lục gia làm, không liên quan đến em ấy."

"Không liên quan? Anh nói lời này mà không thèm dùng não à?" Lai Dương nói: "Lục An Chính sau lưng ám hại cha anh, Lục Dịch Xuyên là tay sai đắc lực của ông ta, Lục Dịch Khanh sao có thể trong sạch được!"

"Hai người lại còn đính hôn! Anh có chắc Lục Dịch Khanh không phải là quân cờ Lục An Chính sắp xếp ở bên cạnh anh không?"

Cận Hành bình tĩnh: "Tôi biết, em ấy không phải."

Tuy rằng Lai Dương nói khó nghe, nhưng lại hoàn toàn hợp lý, lúc Cận Hành biết được cái chết của cha có liên quan đến Lục An Chính, đúng thật là đã nghĩ như vậy. Lúc trước đính hôn chẳng qua chỉ là một câu nói vui đùa của cha hắn trên bàn tiệc, sau lại do Lục An Chính có tình nhắc đến, mới thật sự lập ra hôn ước, Cận Lục hai nhà đính hôn, lại càng thêm thân thiết, cha đối với Lục An Chính càng là hoàn toàn tin tưởng, chỉ sợ đến tận lúc chết ông cũng không ngờ được người tố giác mình lại chính là người bạn 'tốt' này. Mà Lục Dịch Khanh lúc ban đầu tiếp cận hắn, quả thật cũng là cố ý lấy lòng.

Có lẽ hai cha con nhà họ đã thông đồng bày mưu tính kế từ trước, chỉ đợi một nhà Cận gia nhảy vảo.

Nhưng mấy ý nghĩ này một khi xuất hiện liền bị Cận Hành bóp chết, bất luận như thế nào, hắn tin tưởng đoạn thời gian kia Lục Dịch Khanh đối với hắn là thật lòng thật dạ, cho tới nay không cho phép bất kì kẻ nào nghi ngờ điều đó.

"Mặc kệ có phải quân cờ của Lục An Chính hay không, hiện tại cậu ta tự dâng mình đến trước cửa, anh nên lợi dụng thật tốt, nói không chừng có thể đào được manh mối hữu dụng nào thì sao?"

"Không cần cậu nhắc nhở, tôi tự có tính toán." Cận Hành nói: "Tôi biết hiện tại điều gì nên làm, điều gì không."

Giữa trưa Lục Dịch Khanh đi kiểm tra phòng, thấy trước cửa phòng bệnh của Cận Hành đứng hai cảnh sát, trong lòng thấy lạ, anh liền tiến lại hỏi xem có chuyện gì.

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ