Chương 26 (chuyện cũ)

2.2K 87 1
                                    

Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

________________________

Chương 26 (chuyện cũ)

Mấy ngày sau Lục Dịch Khanh cũng chưa gặp lại Cận Hành, mà bản thân anh cũng nhiều việc, làm ở bệnh viện xong còn phải dành chút thời gian chạy đến trấn nhỏ Hồ Tây khám cho Hà Phàm,về đến nhà thì đã khuya. Lục Dịch Khanh cũng bị lăn lộn đến tinh bì lực tẫn, nằm trên giường ôm di động muốn gọi điện cho Cận Hành lại không dám, sợ đối phương bận, nhắn mấy câu thăm hỏi cũng phải châm chước mãi, quả thật giống như quay lại lúc mới vừa yêu, rụt rè lại cẩn thận, chẳng qua lúc ấy người nhận tra tấn là Cận Hành, hiện tại đã đảo ngược.

Tin nhắn gửi đi cũng như đá chìm đáy biển, không nhận được hồi âm.

Lục Dịch Khanh bắt đầu nghi ngờ, số điện thoại Cận Hành điền ngày đó trong bệnh án là giả.

Vết thương của Hà Phàm trong vòng một tuần dần tốt lên bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, bệnh trạng sinh mủ đổ máu hoàn toàn biến mất, miệng vết thương cũng bắt đầu kết vảy, đứa nhỏ ngoại trừ phải uống một ít thuốc hạ sốt tiêu viêm, đã không cần phải truyền nước mỗi ngày nữa. Hà Biện thấy con trai khỏe lại, nhìn Lục Dịch Khanh cảm động đến rớt nước mắt, cô không tiện dẫn theo con trai đến bái phỏng, liền cố ý làm mấy món điểm tâm ngọt sở trường để Tạ Định Lan đưa cho bác sĩ Lục, bày tỏ chút lòng thành.

Lục Dịch Khanh vừa thực hiện xong một ca phẫu thuật, quay về văn phòng liền phát hiện trên bàn mình nhiều thêm một hộp điểm tâm tinh mỹ.

"Là một người đàn ông cao gầy đưa đến." Nghiêm Tiểu Vĩ thò đầu qua nói: "Anh ta đến tìm anh, em có nói ca phẫu thuật của anh phải ba bốn tiếng nữa mới xong, anh ta cũng ngồi đợi suốt hai tiếng, sau đó nhận điện thoại, chắc là có việc gấp mới đi. Em có hỏi tên, anh ta nói mình họ Tạ."

Lục Dịch Khanh đại khái cũng biết là ai đưa đến, vừa lúc anh đang đói bụng, liền mở hộp. Cái tên tham ăn Nghiêm Tiểu Vĩ vừa thấy các loại điểm tâm phong phú đa dạng bên trong liền oa một tiếng, chân chó hỏi: "Sư huynh sư huynh, có thể cho tiểu đệ một miếng được không?"

"Tự lấy đi." Lục Dịch Khanh chọn một chiếc bánh hoa* nếm nếm, hương vị không tồi.

Nghiêm Tiểu Vĩ vừa gặm bánh hoa quế* vừa nhiều chuyện: "Em thấy người kia nhìn tuấn tú lịch sự, hình như còn là Alpha, anh ta còn cố ý ngồi đợi anh những hai tiếng, có phải có ý gì với anh hay không? Chẳng lẽ là đang theo đuổi sư huynh sao?" Cậu chỉ vào cái bánh hoa Lục Dịch Khanh mới cắn được một nửa, đại kinh tiểu quái* nói: "Trời đất! Nhân bánh là hoa hồng, hoa hồng tượng trưng cho cái gì? Là tình yêu đó Lục sư huynh! Anh ta đang ngỏ ý với anh đó!"

(Đại kinh tiểu quái: kinh ngạc, ngạc nhiên)

"......" Lục Dịch Khanh cầm một miếng bánh tọng thẳng vào miệng Nghiêm Tiểu Vĩ: "Đồ ăn cũng không chặn được cái miệng cậu hả?!"

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ