Edit: Hy
Vui lòng không reup, không chuyển ver
________________________
Chương 28 (chuyện cũ)
Hôm sau Cận Hành dậy rất sớm. Cả người Lục Dịch Khanh gần như dán lên người hắn, chỉ cần động một chút, chóp mũi hai người sẽ đụng vào nhau.
Cận Hành dùng ngón tay nhẹ nhàng gảy sợi lông mi cong dài của đối phương. Omega ngủ quá sâu, không có phản ứng, hắn lại tự cười một mình, như là vừa trộm làm xong chuyện xấu nào vậy.
Ôm người vào trong ngực vuốt ve xoa nắn một hồi, Cận Hành mới nhẹ tay nhẹ chân xuống giường.
Hắn đến phòng bếp vo gạo nấu cháo, lại rửa một đọt súp lơ xanh, dựa vào trí nhớ trước kia nấu từng bước từng bước. Lúc chuẩn bị múc cháo vào chén, eo bị Omega nhà mình ôm lấy từ phía sau.
Lục Dịch Khanh mặc áo ngủ rộng thùng thình, nghiêng mặt dựa vào lưng Cận Hành, thanh âm còn mang theo dáng vẻ lười nhác vừa tỉnh ngủ: "Em còn tưởng rằng anh đã đi rồi."
Cận Hành sờ sờ tay nhỏ của đối phương: "Không đi, chuẩn bị bữa sáng cho em này."
"Lại mua đồ ngoài về rồi hâm nóng hả?"
"Không phải, anh nấu cháo cho em." Cận Hành nói: "Em không thích ăn đồ ngoài, anh đây liền tự mình nấu, nhưng mà, chưa chắc sẽ ngon."
"Sao lại không ngon?" Lục Dịch Khanh vui vẻ: "A Hành nấu gì cũng ngon, em đều thích hết."
Cận Hành cười nhẹ, trêu: "Lỡ anh bỏ thuốc độc vào thì sao? Em cũng thích?"
"Anh không nỡ." Lục Dịch Khanh cũng cười.
"....Thật đúng là không nỡ." Cận Hành thấp giọng đáp.
Ăn sáng xong, Lục Dịch Khanh phải về bệnh viện, Cận Hành lái xe chở anh. Ra tới cửa rồi, Lục Dịch Khanh cứ cọ tới cọ lui, Cận Hành sợ anh bị trễ nên thúc giục rất nhiều lần, bác sĩ Lục luôn luôn tuân thủ nguyên tắc mới chậm rì rì nhích tới cửa, ấp a ấp úng hỏi: "Tối nay em còn có thể đến đây không? Ý em là, ừm...dù sao em cũng ở một mình, có hơi buồn...A...Ý em là, chúng ta có thể giống như trước kia được không? Giờ em sống độc lập rồi, trong nhà cũng không thể quản em như trước nữa...A Hành, sinh nhật anh sắp tới rồi...Em đã từng hứa sẽ tổ chức sinh nhật cho anh...Có thể không?"
Lúc anh nói nhưng lời này, cũng không dám nhìn thẳng Cận Hàn. Vài giây trôi qua, Lục Dịch Khanh bất an lo sợ vò vò góc áo, làm như mình vừa đưa ra một yêu cầu rất quá đáng vậy.
"Được thôi, em muốn đến thì đến." Cận Hành xoay người lục ngăn tủ, móc ra một chùm chìa khóa đưa cho Lục Dịch Khanh: "Chìa khóa cửa đây."
Lục Dịch Khanh cầm lấy, hơi hơi mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy sự ngạc nhiên và vui sướng: "Cảm ơn A Hành!"
Bị đánh dấu hoàn toàn, Lục Dịch Khanh liền thử không tiêm thuốc ức chế nữa. Anh nơm nớp lo sợ trải qua một ngày, mãi cho đến đêm khuya, bệnh tình không tái phát nữa, cứ quan sát như vậy một tuần, Lục Dịch Khanh cảm thấy bệnh của mình đã tốt hẳn lên. Anh cũng đến bệnh viện làm kiểm tra, kết quả cho thấy hệ thống tin tức tố trong cơ thể cơ bản đã ổn định, bác sĩ nói, di chứng này, tám phần là đã khống chế được rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)
RomanceTình trạng bản gốc: 88 chương chính văn + 14 phiên ngoại, đã hoàn. Edit: Hy Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/abo-dau-dao-XGVcwlS4CAl1FpAx Xin cảm ơn bạn Mochi đã cho mình dùng bản convert để edit truyện ^^ Ngày bắt đầu đào: 17/03/2020 Ngày...