Edit: Hy
Vui lòng không reup, không chuyển ver
________________________
Chương 29 (chuyện cũ)
Tạ Định Lan chạy xe vào trong tiểu khu, chỉ cần Lục Dịch Khanh vừa xuống lầu là có thể thấy xe hắn.
Lúc Lục Dịch Khanh xuống còn vác theo một hòm thuốc. Ngồi vào trong xe bị Tạ Định Lan nhắc nhở một câu "Dây an toàn" anh mới phát hiện ra mình chưa thắt dây, đợi Lục Dịch Khanh thắt xong Tạ Định Lan mới khởi động xe rời đi.
"Có thể nói cho tôi biết các anh đang làm gì không?" Lục Dịch Khanh siết chặt lấy dây an toàn trước ngực, anh cảm thấy hôm nay không khí trong xe cực kì ngột ngạt.
"Tiếp tục làm giao dịch lúc trước bị ngừng giữa chừng." Tạ Định Lan chú ý đến sắc mặt tái nhợt của đối phương, hỏi: "Cậu không thoải mái sao?"
Lục Dịch Khanh lắc đầu, hít sâu một hơi mới nói: "Không sao, tôi thấy hơi ngạt chút thôi."
Tạ Định Lan nghe vậy ấn hạ cửa sổ xe bên phía ghế phụ lái, làm không khí bên ngoài phả vào trong xe, lại hạ tay chỉnh điều hòa về phía mình, không cho gió lạnh thổi vào người Lục Dịch Khanh, xong xuôi mới hỏi: "Như vậy có đỡ hơn không?"
"Cảm ơn, tốt hơn rồi." Trong xe có luồng khí trời thổi vào, Lục Dịch Khanh mới đỡ khó chịu. Rõ ràng anh chưa từng bị say xe, vừa rồi lại có cảm giác tức ngực buồn nôn.
"Ừm." Tạ Định Lan lại hướng mắt về phía trước, giảm tốc độ, làm xe chạy càng êm hơn.
"Lát nữa đến nơi, cậu cứ ngồi yên trong xe." Tạ Định Lan dặn dò: "Không thể biết được có phát sinh chuyện ngoài ý muốn nào không, cậu phải tự chú ý an toàn của mình, nếu không tôi cũng không có cách nào bảo vệ cậu."
"Được, tôi biết, sẽ không gây thêm phiền toái cho các anh."
"Cậu đã nói cho Cận Hành biết cậu đi với tôi chưa?"
Lục Dịch Khanh do dự một chút mới lắc đầu, anh nhớ đến thái độ mấy ngày nay của Cận Hành với mình, ảm đạm: "Đừng nói cho anh ấy biết, tôi đứng ở xa nhìn chút thôi là được, tôi chỉ muốn đảm bảo anh ấy an toàn." Không cần lại bị thương nữa.
"Cậu...Rất thích Cận Hành sao?" Tạ Định Lan đột nhiên hỏi.
"?" Lục Dịch Khanh bị hỏi câu này có chút bất ngờ, bởi vì Tạ Định Lan để lại ấn tượng rất sâu trong lòng anh, loại vấn đề này, dường như không nên phát ra từ miệng hắn mới đúng.
Tạ Định Lan thấy đối phương hồi lâu không đáp, mới nghĩ vấn đề mình vừa hỏi hình như không ổn lắm, hắn lúng túng nói: "Xin lỗi, mạo phạm rồi."
"A, không sao." Lục Dịch Khanh cười cười, sau đó thoải mái thừa nhận: "Tôi thích hắn thật mà, có gì mà phải giấu. Thích một người không sai, cũng không có gì phải ngại cả."
"Ồ, ra là vậy." Tạ Định Lan không dám quay đầu đối diện với anh, sợ đối phương nhìn ra cảm xúc khác thường của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)
RomanceTình trạng bản gốc: 88 chương chính văn + 14 phiên ngoại, đã hoàn. Edit: Hy Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/abo-dau-dao-XGVcwlS4CAl1FpAx Xin cảm ơn bạn Mochi đã cho mình dùng bản convert để edit truyện ^^ Ngày bắt đầu đào: 17/03/2020 Ngày...