Chương 46 (chuyện cũ)

2.5K 103 1
                                    

Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

________________________

Chương 46 (chuyện cũ)

Người không liên quan đều bị đuổi ra ngoài, hộ sĩ khép lại cửa phòng bệnh.

Lục Dịch Xuyên cách một tấm kính nhìn em trai, móc di động ra gọi cho bà Lục, nói Dịch Khanh đã tỉnh rồi, hỏi bà có muốn tới nhìn một cái hay không. Bà Lục vẫn cứng rắn không gặp, Lục Dịch Xuyên than nhẹ, có chút không biết làm sao.

Thẩm Phỉ thân cũng là bệnh nhân, tới giờ uống thuốc liền bị hộ sĩ hộ tống về phòng bệnh của mình.

Lục Dịch Xuyên một mình ngồi trên băng ghế dài. Mười phút sau, Nghiêm Tiểu Vĩ mở cửa phòng bệnh, ý bảo anh ta có thể vào.

Lục Dịch Xuyên nhanh chóng vào phòng, ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã thấy đứa em trai hôn mê nửa tháng đang dựa vào đầu giường, nhìn mình cười tủm tỉm.

Hốc mắt nóng lên, trong tâm lại là vui sướng tràn đầy, anh ta đi qua ôm ôm em trai, nói: "Tỉnh lại là tốt rồi."

Lục Dịch Khanh không có sức, thuận theo ứng thanh: "Vâng."

"Sư huynh, tay anh, thấy thế nào?"

Bác sĩ chủ trị vẫn không dám hỏi tới chuyện này, Nghiêm Tiểu Vĩ đành phải cắn răng ra mặt.

Vấn đề sau khi tỉnh lại Lục Dịch Khanh vẫn luôn lảng tránh, lại bị chọc thủng.

Anh không dám nhìn xuống bàn tay mình. Lục Dịch Khanh tận mắt chứng kiến cả quá trình bàn tay bị đập phá, làm bác sĩ, anh biết rõ bộ phận nào một khi bị thương sẽ không thể phục hồi, vào một khắc động mạch bị rạch đứt anh cũng đã xác định, tay phải của mình đã hoàn toàn bị phế bỏ.

Chẳng qua khi đó anh không nghĩ đến chuyện mình sẽ còn sống, vậy nên cũng không bận tâm quá nhiều, chỉ cảm thấy chết như vậy có chút khó nhìn.

Nhưng hiện tại Lục Dịch Khanh còn sống, liền không dám đối mặt với hiện thực tàn khốc: Anh vĩnh viễn, không thể cầm dao lên bàn mổ được.

Một bác sĩ ngoại khoa không thể lên được bàn mổ, thì không còn bất kì giá trị nào nữa.

Hai tháng trước anh bị đuổi khỏi bệnh viện trung tâm, trên lý lịch còn lưu lại vết nhơ không thể xóa, anh trai nói, chuyển đến nơi khác có thể bắt đầu lại từ đâu. Chỉ là đến hôm nay, hai chữ 'bác sĩ' này cũng anh gánh không nổi.

Lục Dịch Khanh không chết, nhưng 'Bác sĩ Lục' đã chết vào đêm hôm đó rồi.

Lục Dịch Khanh cảm thán mệnh mình thật lớn, đã thành ra như vậy rồi mà còn chưa chết. Không những không chết, bảo bảo vẫn còn yên ổn trong bụng, anh giống như chỉ bị người ta đánh ngất sau đó ngủ một giấc thật dài, tỉnh lại, phát hiện mình chỉ mất đi một bàn tay.

Anh đã chuẩn bị tinh thần chịu chết, kết quả ông trời chỉ lấy đi một bàn tay.

Cũng thật may.

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ