Chương 23 (chuyện cũ)

2.4K 101 10
                                    

Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

________________________

Chương 23 (chuyện cũ)

Hai tuần sau, Cận Hành làm đơn xin xuất viện. Tốc độ hồi phục của Alpha mạnh kinh người, hiện tại trừ vết sẹo trên người, nhìn hắn chẳng hề giống người từng chịu vết thương đao chém.

Lục Dịch Khanh không tình nguyện phê giấy xuất viện cho Cận Hành. Cận Hành ở bệnh viện, anh còn có thể dựa vào thân phận bác sĩ để chăm sóc hắn, nhưng Cận Hành xuất viện, quan hệ bác sĩ - bệnh nhân không còn nữa, anh liền không tìm được lý do gì để quan tâm cuộc sống của Cận Hành. Lục Dịch Khanh rất sợ, sợ lần sau gặp lại, tình cảnh hai người cũng giống như lần này, đối phương bị thương đến nửa sống nửa chết, cả người toàn là máu.

Ngày Cận Hành xuất viện, Lai Dương và mấy huynh đệ của hắn đều đến bệnh viện đón. Lục Dịch Khanh đứng ở cửa bệnh viện, nhìn đối phương được những người khác vây quanh bước lên xe, cảm thấy quan hệ của mình và hắn đã đạm bạc đến giống như hai người xa lạ, bèo nước gặp nhau.

Thậm chí, hiện tại Cận Hành đang ở đâu anh cũng không biết.

Cuối tuần, Lục Dịch Khanh bớt chút thời gian về nhà một chuyến.

Ba năm nay quan hệ của anh và người nhà tốt hơn rất nhiều, lúc cùng nhau ngồi ăn cơm tối bầu không khí cũng coi như hòa thuận vui vẻ.

Sau khi ăn xong, Lục Dịch Khanh cầm theo một quyển từ điển y học vửa to vừa dày đi vào thư phòng.

Này là thư phòng chuyên dụng của Lục An Chính, có ba giá sách bằng gỗ lim cao đến tận trần nhà, phân ra nhiều loại sách khác nhau. Giá sách ở giữa dành riêng cho Lục Dịch Khanh, từ sách lúc nhỏ cho đến khi anh học cao trung, rồi đến khi Lục Dịch Khanh xác định học y, Lục An Chính cố ý sai người mua thêm ba hàng sách chuyên ngành đặt ở giá sách. Tuy ngoài mặt ông không tán thành chí hướng của Lục Dịch Khanh, nhưng dù sao trong lòng vẫn để tâm, liền dùng hành động để thể hiện.

Bởi vậy lúc Lục Dịch Khanh đi vào thư phòng cũng không có ai cảm thấy kì quái.

Anh đem cuốn từ điển đặt trên bàn gỗ, bắt đầu lục tìm phần tư liệu mà Cận Hành nhắc đến.

Theo lời Cận Hành nói thì phần tư liệu này hẳn là rất quan trọng, nên chắc chắn cha anh sẽ tự mình cất giữ. Sách trên kệ luôn được phân loại rõ ràng, bởi vậy muốn tìm cũng không khó, nhưng Lục Dịch Khanh bắc ghế tìm từ tầng trên cùng đến dưới cùng, tìm trái tìm phải, cũng không tìm được tập văn kiện mà Cận Hành muốn.

Trong ngăn bàn cũng không có, Lục Dịch Khanh nghĩ tới nghĩ lui, đem tầm mắt chuyển đến bức tranh phong cảnh trên tường.

Lúc nhỏ anh rất dính cha, bởi vậy khi ông làm việc cũng chưa bao giờ tránh mặt anh. Lục Dịch Khanh dựa vào trực giác và ký ức lúc nhỏ, duỗi tay tháo bức tranh xuống.

Tranh không treo cố định, dễ dàng bị nhấc ra, Lục Dịch Khanh cũng thấy được két sắt âm tường giấu sau bức tranh.

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ