Chương 27 (chuyện cũ)

2.2K 91 7
                                    

Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

________________________

Chương 27 (chuyện cũ)

Lục Dịch Khanh mơ mơ hồ hồ, sức lực toàn thân như bị ai rút hết, đầu cũng nặng đến lợi hại, nhưng xúc cảm vẫn còn. Anh có thể cảm giác được có người chạm vào mình, còn có khí vị rối loạn quẩn quanh nơi đầu mũi, chút lí trí còn sót lại nói cho anh biết, phải phản kháng vùng vẫy, nhưng mà thậm chí ngay cả mắt anh cũng không mở được.

Lục Dịch Khanh không biết rằng, tình cảnh của anh hiện giờ, như cá nằm trên thớt.

'Kính râm' nói với bốn Alpha trước mặt: "Ý của Lai thiếu gia, người này, các ngươi chơi thế nào cũng được, chơi chết cũng không sao."

Trên mặt bốn đại hán lập tức lộ ra biểu tình tham lam hưng phấn, giống như ác lang đói khát đã lâu.

"Đừng lớn tiếng quá." 'Kính râm' nói một tiếng, đi về phía cửa.

Nào biết gã vừa mới mở cửa, lập tức bị một bàn chân hung hăng đá vào ngực, người bay xa cả mét, thân thể đập vào mặt bàn, kính vỡ đầy đất. Bốn đại hán kia nghe được động tĩnh liền ngưng động tác trên tay, quay đầu lại thấy 'kính râm' ngã vào một đống kính nát không bò dậy được, mặt còn bị kính vỡ cắt ra vài đường, máu chảy đầy mặt.

Bọn chúng sợ đến độ không dám nhúc nhích.

Tầm mắt Cận Hành chuyển qua sô pha, tay của một tên Alpha còn đang nắm eo Lục Dịch Khanh. Bốn đại hán tuy rằng bị hành động vừa rồi của Cận Hành dọa sợ, nhưng sắc đảm không ngừng, một tên không rõ chuyện gì còn quay qua hỏi hắn: "Muốn cùng chơi không?"

Lúc Tạ Định Lan đuổi tới nơi, thấy trong gian phòng bao nho nhỏ có năm tên Alpha nằm trên mặt đất ngao ngao kêu đau.

Cận Hành lấy khăn giấy trên bàn lau khô máu trong tay, mới khom lưng ôm Lục Dịch Khanh thần trí không rõ vào lòng.

Tạ Định Lan không cần hỏi cũng biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn sắc mặt Lục Dịch Khanh một chút, có vẻ không tốt lắm, người chưa hoàn toàn mê man, nhưng hiển nhiên ý thức đã hỗn loạn, liền nhắc Cận Hành một câu: "Bị bỏ thuốc."

Mặt Cận Hành còn bảy phần lệ khí vừa đánh nhau hồi nãy, nghe được lời này, khí tràng trở nên càng đáng sợ.

Lai Dương lúc này cũng chạy đến đây, thấy tình cảnh này, còn chưa mở miệng nói, đã bị Cận Hành trước một bước quát vào mặt: "Cậu mẹ nó quản cho tốt người của mình! Nếu có lần tiếp theo, tôi nhất định sẽ giết chết chúng!"

Người đi theo phía sau Lai Dương đều lắp bắp kinh hãi, mấy tên nằm trên đất đều dưới quyền Lai Dương, không cần nói cũng biết chuyện này do ai sai sử, cho nên dù có người cảm thấy làm vậy với một Omega vô tội quá không có đạo đức, nhưng cũng không ai dám hó hé một câu. Nhưng mà, Cận Hành không giống, cứ vậy quát vào mặt thái tử gia Lai thị, còn dùng biểu tình muốn ăn tươi nuốt sống nhìn y, không thèm nể mặt.

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ