Chương 55 (chuyện cũ)

2.9K 86 3
                                    

Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

________________________

Chương 55 (chuyện cũ)

Lục Dịch Khanh gạt Cận Hành, đến độ chính anh cũng sắp tin những lời mình nói.

Thời gian thăm hỏi đã hết, anh được cảnh ngục đưa ra ngoài. Tạ Định Lan đứng dựa xe chờ, vừa thấy người ra liền đi qua đỡ tay anh. Lục Dịch Khanh xoay người, lưu luyến nhìn thoáng qua cánh cổng ngục giam.

Hai người quan trọng nhất trong cuộc đời anh, đều bị vây khốn bên trong cánh cổng này.

Một người là bị anh hại; người khác, vì anh cam tâm tình nguyện mà đi vào.

Cha anh là trọng phạm, quyền lợi thăm hỏi không có. Lục Dịch Khanh luôn nghĩ, lần tiếp theo được nhìn thấy ông, có phải đã là âm dương cách trở hay không?

Cũng may, anh vẫn có thể vào thăm Cận Hành, mỗi tháng đều sẽ tới. Cho dù đi đường tốn rất nhiều thời gian, cho dù thân thể anh căn bản không chịu nổi khổ cực như vậy, anh vẫn hứa với A Hành, mỗi tháng đều sẽ đến thăm hắn.

Ba năm, hơn một ngàn ngày, kỳ thật trôi qua rất nhanh.

Anh hứa với hắn, nhưng cuối cùng lại không có cách nào thực hiện được...

Tạ Định Lan không lái xe về nhà mà đến thẳng trung tâm thương mại thành phố.

"Tôi thấy hành lý của cậu quá ít, toàn là quần áo mùa hè. Giờ đã đầu thu rồi, phải mua thêm mấy bộ đồ thu đông nữa." Tạ Định Lan cởi dây an toàn, sau đó khom lưng qua mở dây an toàn cho Lục Dịch Khanh: "Vào đó mua thêm mấy bộ, còn có đồ dùng của bảo bảo sau khi sinh nữa, cũng mua luôn đi."

"Được." Lục Dịch Khanh cũng không khách sáo. Hành lý Lục Dịch Xuyên đưa cho anh quả thật chỉ có mấy bộ quần áo mỏng, đến lúc đổi mùa, mấy bộ đồ đó sẽ không có tác dụng giữ ấm. Cho dù là vì bảo bảo hay vì không làm phiền đến Tạ Định Lan, anh đều phải cố gắng tự chăm sóc cho mình, không thể đổ bệnh, không chọc thêm phiền phức cho người khác.

Lầu hai là khu thời trang nam, trước kia Lục Dịch Khanh hầu như không đi dạo mua đồ thế này, quần áo của anh đều được Lục Dịch Xuyên đặt may riêng, hoặc là đặt mua của những thương hiệu nổi tiếng. Bình thường anh bận nhiều việc, không có thời gian dạo phố, bây giờ nhìn muôn vàn nhãn hiệu đều có thể nhận biết, chỉ là đã không có khả năng đi vào phung phí.

Đi ngang qua một quầy quần áo thanh lý, Lục Dịch Khanh dừng lại, nói với Tạ Định Lan: "Chọn mấy món ở đây đi, có thể mặc là được rồi." Sau đó thật sự bắt đầu đào bới trong đống quần áo chất đống.

Anh cầm một cái áo khoác len, nhìn số đo, quay đầu hỏi nhân viên bán hàng đứng một bên xem thử có số lớn hơn hay không.

Nhân viên bán hàng ngồi chơi điện thoại, đầu cũng không thèm ngẩng lên: "Không thấy bảng thanh lý đồ treo bên kia hả?"

Tạ Định Lan nhìn nhìn tấm bảng, 150 tệ ba món. Hắn sờ sờ chất liệu vải, thô ráp, chỉ thừa cũng không thèm cắt sạch.

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ