Edit: Hy
Vui lòng không reup, không chuyển ver
________________________
Đề nghị chuẩn bị khăn giấy, chương này tội Sơ Vân lắm :((((
Chương 71 (chuyện cũ)
Lục Dịch Khanh từ từ trên người Cận Hành tuột xuống, nghiêm túc nhìn thẳng người trước mắt, hỏi: "A Hành, anh nói thật cho em biết, anh có phải...'không được' hay không?"
"...Tất nhiên không phải!!!" Trời biết, mỗi đêm đi ngủ cùng mỗi sớm thức dậy, đối mặt với Lục Dịch Khanh đang ngủ say sưa, hắn phải tốn biết bao sức lực mới kiềm được thú tính trong người.
"Anh nói trước đây chúng ta có một đoạn thời gian không mấy tốt đẹp, có phải vì nguyên nhân này không?"
"Không phải!" Cận Hành không biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể nói: "Dịch Khanh, em không thể...hoài nghi năng lực của anh. Em nghĩ xem, nếu anh bất lực thì làm sao chúng ta có được Sơ Vân?"
"...Cũng phải, chẳng lẽ vấn đề là ở em?" Lục Dịch Khanh nhíu nhíu mày: "Là do tin tức tố của em không đủ nồng, không đủ quyến rũ, vậy nên anh mới có thể giữ bình tĩnh như vậy?!"
Anh duỗi tay chạm vào tuyến thể sau cổ, có thể sờ được một vết sẹo lồi lên: "Em biết tin tức tố của mình nhạt hơn người ta rất nhiều, là nơi này có vấn đề gì sao?"
Cận Hành kéo tay Lục Dịch Khanh, không cho anh tiếp tục chạm vào tuyến thể chịu đủ dày xéo kia, trong lòng thầm cảm thấy may mắn, may mắn những chuyện không vui kia anh đã quên. Hắn muốn Lục Dịch Khanh được sống vui vẻ, những đau khổ lúc trước tốt nhất là không cần phải nhớ lại.
"Không phải tin tức tố có vấn đề, cũng không phải em có vấn đề." Cận Hành nói: "Là do anh lo lắng cho thân thể của em, nên vẫn luôn khắc chế chính mình, em không biết anh nhẫn nhịn khổ sở bao nhiêu đâu. Vậy nên Dịch Khanh à, em không nên hỏi anh những câu như vậy nữa, đối với anh đó cũng là một loại dụ hoặc, anh rất sợ sẽ làm tổn thương em."
Lục Dịch Khanh: "Không đâu, anh lúc nào cũng dịu dàng mà."
"Ừm, nhưng quả thật anh đã từng tổn thương em." Cận Hành nói: "Trước khi thân thể em hoàn toàn hồi phục, anh không dám làm ra những chuyện đó với em. Này xem như là một hình phạt cho anh đi."
"A Hành...Trước kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Đừng hỏi, có được không?" Cận Hành hạ giọng, mang theo chút khẩn cầu: "Những chuyện trước kia, không cần thiết thì đừng nhớ đến nữa."
Lục Dịch Khanh nhìn ra cảm xúc của hắn không tốt, liền không dám nhắc đến nữa, lại đem cả người vùi vào ngực Cận Hành, an ủi hắn: "Anh đừng buồn, em không hỏi nữa đâu."
Cận Hành ôm lấy anh, trong lòng chua xót.
"Em cảm thấy mình khỏe hơn nhiều rồi. Anh xem dạo gần đây trí nhớ của em tốt hơn, ít nhất không phải chuyện gì cũng không nhớ được. Em uống thuốc đắng lâu như vậy, cuối cùng cũng có hiệu quả rồi. A Hành, anh nên thấy mừng cho em mới phải."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)
RomanceTình trạng bản gốc: 88 chương chính văn + 14 phiên ngoại, đã hoàn. Edit: Hy Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/abo-dau-dao-XGVcwlS4CAl1FpAx Xin cảm ơn bạn Mochi đã cho mình dùng bản convert để edit truyện ^^ Ngày bắt đầu đào: 17/03/2020 Ngày...