Chương 37 (chuyện cũ)

2.2K 78 3
                                    

Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

________________________

Chương 37 (chuyện cũ)

Phòng bệnh mở điều hòa, rèm cửa khép hờ, Lục Dịch Khanh nghiêng đầu nhìn đám bìm bìm biếc ngoài cửa sổ, phát ngốc.

Lúc bác sĩ vào còn hơi kinh ngạc một chút: "Tỉnh rồi à?" Sau đó bước nhanh đến, hỏi: "Cậu thấy sao rồi?"

Không thấy người đáp lại, bác sĩ vừa điều chỉnh tốc độ chảy của bình nước vừa lẩm bẩm: "Người đưa cậu đến lúc nãy đi rồi, hắn thanh toán hết viện phí và tiền thuốc men cho cậu luôn. Cậu phải chuyền xong hai bình nước mới có thể đi."

Lục Dịch Khanh nhìn đóa bìm bìm biếc màu tím bị gió thổi run run rẩy rẩy, dường như không còn đủ sức để bám vào bậu cửa nữa.

"Alpha của cậu có đăng kí kiểm tra sức khỏe tổng quát cho cậu, có điều..." Bác sĩ nhìn bệnh án nhíu nhíu mày: "Tuyến thể của cậu trước kia có làm giải phẫu, hồi phục cũng không tốt lắm, có ảnh hưởng nhất định đến các hạng mục kiểm tra. Bình thường thì kết quả kiểm tra tầm ba bốn tiếng sau sẽ có, nhưng trường hợp của cậu là đặc biệt, chắc phải chờ khoảng bốn năm ngày. Khi nào có kết quả chúng tôi sẽ liên lạc với cậu sau."

Bác sĩ nói một hồi, người trên giường bệnh cũng không có phản ứng, ông còn có bệnh nhân khác cần khám nên cũng không tiện ở lâu, dặn dò vài câu liền xoay người ra cửa. Lúc đi đến cửa phòng, nghe được phía sau truyền đến một tiếng "Cảm ơn" thấp thấp, ông quay đầu nhìn lại, bệnh nhân kia cũng đang nhìn ông, đôi mắt lóe lên chút ánh sáng. Bác sĩ cũng cười đáp lễ, rồi mới ra khỏi phòng bệnh.

Lục Dịch Khanh tới tối mới về đến nhà, vừa mở cửa đã thấy Lục Dịch Xuyên đang cầm hòm thuốc khập khiễng đi trong phòng khách.

"Chân anh bị sao vậy?" Lục Dịch Khanh giữ lấy tay anh trai, hỏi.

"Lúc ra ngoài không cẩn thận nên bị ngã thôi." Lục Dịch Xuyên đặt cái hòm trong tay xuống bàn trà.

"Bị ngã? Để em xem thử." Lục Dịch Khanh ngồi xổm xuống, sắn ống quần Lục Dịch Xuyên, liền thấy cẳng chân quấn một vòng băng gạc, ngoài băng đã thấm máu, ước chừng cũng phải to cỡ một bàn tay.

"Hôm nay cảm xúc của mẹ không tốt, đau đầu mãi, anh đưa bà đi bệnh viện khám, lúc đến quầy thuốc mua thuốc thì bị một chiếc xe quẹt trúng." Lục Dịch Xuyên nói: "Cũng may anh phản ứng nhanh nên chỉ bị xây xát chút ít. Gần đây mạng anh bị kị xe sao?"

Lục Dịch Khanh hỏi: "Để bác sĩ xem qua chưa?"

"Ở bệnh viện không dám để mẹ biết. Chờ bà lên lầu ngủ rồi anh mới tự mình băng bó một chút."

Lục Dịch Khanh cầm hòm thuốc, dìu Lục Dịch Xuyên ngồi trên sô pha, mới bắt đầu xử lí vết thương một lần nữa. Tháo băng gạc, miệng vết thương thật lớn cứ vậy lộ ra trước mặt anh, Lục Dịch Khanh hít sâu một hơi, cố đè nhiệt ý dâng lên trong mắt xuống.

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ