Chương 60 (chuyện cũ)

2.1K 74 2
                                    

Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

_____________________________

Chương 60 (chuyện cũ)

Xuất viện về nhà, toàn bộ tinh lực của Lục Dịch Khanh đặt hết lên người bảo bảo.

Trước khi sinh anh đã học được rất nhiều cách chăm sóc con từ trong sách, nhưng lý luận và thực tiễn không phải lúc nào cũng giống nhau, điều này áp dụng lên người anh lại càng rõ rệt.

Anh không ôm được con, kể cả muốn thay tã cho con cũng vô cùng khó khăn.

Hà Biện nhiệt tình giúp đỡ, Lục Dịch Khanh chỉ có thể đứng một bên nhìn theo, muốn giúp cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Nghiêm Tiểu Vĩ nhờ người mua sữa bột từ Úc về, chất đầy một góc, đủ cho bảo bảo uống trong một năm, anh không cần phải lo con không có sữa uống.

Chuyện duy nhất Lục Dịch Khanh có thể làm có lẽ là pha sữa bột cho con, cũng là nhờ Hà Biện chỉ bảo. Anh thử nhiệt độ của nước, lại nhấp thử một ngụm, xác nhận hương vị và độ ấm đều đã thích hợp, mới cầm bình sữa đến đút con uống.

Tiểu Sơ Vân thường nằm chung một chỗ với ba ba. Trẻ sơ sinh vẫn rất ỷ lại với tin tức tố của Omega, bởi vậy Lục Dịch Khanh gần như một tấc cũng không rời bảo bảo, bảo bảo cũng rất dính anh, luôn thích nằm sấp trong lòng anh mà ngủ. Đến khi bảo bảo lớn hơn một chút, không cần nằm nôi, mỗi đêm đều nằm trên giường cùng ba ba đắp chung một cái chăn, có tin tức tố bao quanh mà ngủ mất.

Lục Dịch Khanh nửa nằm trên giường, dùng tay trái đỡ bình sữa, đưa núm vú cao su vào trong miệng bảo bảo. Tiểu bảo bối vừa rồi đói đến nức nở vài tiếng, vừa ngửi được mùi sữa thơm liền theo bản năng dụi dụi vào ngực ba ba. Trên người Lục Dịch Khanh mặc đồ ngủ, trong phòng còn đang mở máy sưởi nên đồ anh mặc cũng mỏng, bảo bảo vừa nghiêng đầu liền dễ dàng đụng tới đầu vú, gấp không chờ nổi há cái miệng nhỏ cắn lên, cho dù cách một lớp quần áo cũng không ngăn nổi nhiệt tình của bé.

Tình huống thế này cũng không phải lần đầu tiên, Lục Dịch Khanh khẽ than, đặt bình sữa qua một bên, dùng tay đỡ đầu bảo bảo nhẹ nhàng kéo bé cách cơ thể mình một khoảng, vào lúc cái miệng nhỏ chuẩn bị gào lên thì nhanh chóng lấy bình sữa, nhét núm cao su vào miệng bé.

Tiểu bảo bối ngơ ngơ ngác ngác, trong nháy mắt bị kéo ra lông mày nhỏ nhăn nhăn há miệng gào khóc, tiếng khóc còn chưa kịp bật ra núm cao su đã được nhét vào, hơi dùng sức một chút, sữa béo thơm ngọt liền chảy vào, bé hút mạnh mấy cái, thỏa mãn, cong mắt cười với ba ba, cực kì vừa ý.

Lục Dịch Khanh bị ánh mắt ngây thơ non nớt nhìn đến có chút chột dạ, nhưng cũng chỉ đành phải gạt con.

Bé con lại lớn thêm chút nữa, cuối cùng cũng không cỏn suốt ngày cắn ngực anh đòi uống sữa.

Lục Dịch Khanh gặp lại Cận Hành, đã là chuyện của nửa năm sau. Lúc sinh bảo bảo hung hiểm như vậy, Hà Biện sợ anh tĩnh dưỡng không tốt sẽ để lại mầm bệnh, đem anh nhốt trong nhà không cho ra ngoài hứng gió chịu lạnh, mỗi ngày còn hầm dược thiện bổ dưỡng, đến khi Lục Dịch Khanh bị nuôi béo lên một vòng, gương mặt cũng hồng hào hơn một chút, cô mới vừa lòng, ngầm đồng ý thả anh ra cửa.

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ