Chương 76 (chuyện cũ)

2K 74 5
                                    

Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

________________________

Chương 76 (chuyện cũ)

Tháng ba gió, tháng tư mưa, tháng năm xuân đến hoa nở rộ.

Gió xuân London không lạnh, Cận Hành chỉnh cà vạt trên cổ, sải bước tiến vào cửa lớn công ty. Cửa sổ sát đất phản chiếu dáng người cao ngất cân đối của hắn, tây trang ôm sát người càng làm bật lên khí chất hơn người. Người ngày xưa ngã xuống vũng bùn, đã lặng yên đứng dậy, tiện tay thu hồi tôn nghiêm và kiêu ngạo đã từng đánh mất, một lần nữa trở thành 'mãnh thú' một phương trên thương trường.

Hội nghị kéo dài một buổi sáng.

Cận Hành cùng đại biểu phía đầu tư ra đến cửa, mới phát hiện ngoài trời không biết từ khi nào đã phủ kín mưa phùn.

Đại biểu đầu tư là người bản xứ, y nhìn thoáng qua màn mưa bụi, dùng giọng London chuẩn nói: "Tin tôi đi, Cận, không cần nhìn dự báo thời tiết hôm nay, tôi cũng có thể dựa vào nhiều năm kinh nghiệm đoán ra trận mưa này cũng phải kéo dài đến tối, hơn nữa càng ngày càng to. Nhưng cũng không sao, trợ lý của tôi luôn mang theo dù, sẽ không làm chậm trễ bữa trưa của chúng ta. Tôi đã đặt trước ở một nhà hàng Quảng Đông chính tông nhất rồi."

"Abbott, tôi rất xin lỗi." Chút vui sướng khi đàm phán thành công đã bị trận mưa này cuốn trôi sạch sẽ, Cận Hành không còn tâm tư cùng người khác ăn cơm, ngắn gọn dứt khoát nói: "Có lẽ tôi phải thất hẹn rồi, hiện tại tôi cần phải quay về bệnh viện ngay lập tức."

"Ồ, thật là tiếc." Abbott biết tình cảnh của Cận Hành, cũng vô cùng thông cảm cho hắn: "Người nhà quan trọng hơn, chúng ta có thể hẹn một dịp khác."

Y quay đầu phân phó trợ lý mở dù cho Cận Hành: "Thay tôi gửi lời chào đến phu nhân của anh nhé."

"Chắc chắn rồi." Cận Hành nhận lấy dù, vội vàng chạy vào màn mưa.

Phòng bệnh ở tầng sáu, so với những tầng khác thì tương đối an tĩnh.

Tiếng bước chân mang theo nước mưa, lại hơi dồn dập vang lên trong hành lang.

Cận Hành dừng chân trước cửa phòng, cong lưng cởi giày tháo tất. Hắn không muốn mang hơi mưa vào trong phòng.

Chân trần đẩy cửa tiến vào.

Trong phòng ánh sáng hơi lạnh, tấm rèm vàng nhạt chỉ kéo vào một nửa, cửa sổ thủy tinh đóng chặt bị nước mưa tạt cho mờ mờ. Mưa tuy nhỏ nhưng gió lớn, cây dẻ ngựa ngoài cửa sổ bị gió lay lắc trái lắc phải, phòng bệnh cách âm rất tốt, nên cũng không lo tiếng ồn sẽ ảnh hưởng đến người đang nằm trên giường.

Hộ sĩ đang cắt tỉa lại hoa trên bàn. Cận Hành nói với cô ấy có thể rời đi được rồi, hộ sĩ liền đẩy cửa rời khỏi phòng bệnh.

Hắn cởi áo khoác tây trang, tháo cà vạt, dỡ xuống áp lực vô hình trên người, gai nhọn triển lộ trên bàn đàm phán từ khi bước vào phòng bệnh đã được thu vào không còn bóng dáng, chỉ còn lại ôn nhu và cẩn mật. Hắn đi qua, cúi người hôn lên môi người vẫn đang còn mê man trên giường bệnh, sau đó mới xoay người vào nhà vệ sinh lấy một chậu nước nóng, lấy ra bốn cái khăn lông, rồi lại quay về khiêng ghế ngồi vào một bên giường, nhìn thần sắc nhợt nhạt của người yêu ngẩn người.

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ