Chương 24 (chuyện cũ)

2.3K 105 5
                                    

Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

________________________

Chương 24 (chuyện cũ)

Lúc Lục Dịch Khanh tỉnh lại, trời đã sáng trưng, rèm cửa cũng không ngăn được sự nhiệt tình của ánh mặt trời, anh hơi hơi nghiêng đầu tránh đi tia nắng lọt vào mới miễn cưỡng mở mắt, lọt vào tầm mắt là một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Lục Dịch Khanh theo bản năng nâng cao cảnh giác, nhưng xung quanh lại tràn đầy hương vị tin tức tố mà anh không muốn xa rời.

Trong đầu loạn như hồ nhão, Lục Dịch Khanh gian nan ngồi dậy, vừa động một cái, ký ức mãnh liệt chảy vào đại não.

Eo như bị cắt thành từng khúc, đau đớn khó nhịn, vị trí khó nói phía sau lại càng nóng rát đau, anh xốc áo ngủ lên, trải rộng trên eo và ngực là từng vết lớn lớn bé bé bầm tím và dấu hôn.

Cho dù ngốc, cũng biết tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Chuông cảnh báo trong đầu Lục Dịch Khanh kêu vang, Cận Hành đã cầm một ly nước đi vào. Lục Dịch Khanh mở mắt nhìn nam nhân đến gần, sau đó đưa tay xoa xoa trán anh, nói: "Hình như hơi sốt."

"...Anh..." Mở miệng nói chuyện mới phát hiện giọng cũng nghèn nghẹt.

Cận Hành đưa một viên thuốc cho Lục Dịch Khanh: "Thuốc hạ sốt."

"......."

"Ngoan nào."

Lục Dịch Khanh cầm lấy thuốc và nước, uống vào.

Cận Hành nhìn anh uống thuốc xong mới cầm lại ly, ngồi ở mép giường nhìn Lục Dịch Khanh, giải thích đúng sự thật: "Tối hôm qua đột nhiên em đến kỳ phát tình, trong nhà không chuẩn bị thuốc ức chế...Tôi, cũng không nhịn được."

"....À."

"Có làm đau em không?"

"..." Lục Dịch Khanh nắm nắm áo ngủ, mặt đỏ bừng.

"Tôi tắm cho em, rồi giúp em thay đồ ngủ." Cận Hành kéo kéo cổ áo Lục Dịch Khanh, bình luận: "Hình như hơi lớn."

"...Đừng...Đừng nói nữa."

"Được, tôi không nói nữa, vậy em nói đi." Cận Hành kéo tay trái Lục Dịch Khanh qua, xắn ống tay áo lên, trên cánh tay trừ dấu vết tối qua lưu lại, chỗ cổ tay có một mảnh đỏ tím chói mắt, còn có thể nhìn ra mấy vết kim trên đó. Cận Hành nhìn mảng bầm tím kia hỏi: "Nói một chút xem? Kim tiêm?"

Lục Dịch Khanh muốn rút tay về, lại bị Cận Hành nắm chặt.

Trong lòng bỗng thấy tủi thân, quay đầu, giống như giận dỗi nói: "Không cần anh lo."

"Được." Cận Hành vẫn nắm chặt tay anh: "Vậy về sau tôi bị thương em cũng đừng lo nữa, cho dù có bị chém chết ở bên ngoài, bác sĩ Lục cũng không cần lại xen vào chuyện của tôi."

Lục Dịch Khanh đỏ mắt trừng hắn.

Cận Hành xụ mặt, nghiêm túc hỏi: "Rốt cuộc sao lại thế này?"

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ