Chương 70 (chuyện cũ)

2K 80 0
                                    

Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

________________________

Tranh thủ edit được lúc nào post lên cho mn luôn chứ cũng sắp xong rồi :v

Chương 70 (chuyện cũ)

Lại một mùa hè nữa, hoa sen nở đầy hồ.

Cận Hành làm xong hạng mục trên tay, tự cho mình hai ngày nghỉ, ở nhà chơi với con. Hắn bỏ xuống tây trang vướng bận, mặc quần đùi áo phông thoải mái, dẫn con trai đi chèo thuyền.

Cận Sơ Vân mới 4 tuổi, vẫn còn nhỏ lắm, Cận Hành nhớ kĩ lời Lục Dịch Khanh dặn, khóa chặt tiểu gia hỏa ngồi trong lòng tự mình trông.

Người lái đò bắt đầu chèo, hồ nước vẽ ra từng gợn sóng, rất nhanh liền chèo đến giữa hồ, xung quanh được từng đóa sen thơm ngát vây quanh.

Người lái đò kia là người bản xứ, thuần thục lột xuống một đài sen, đưa cho đứa nhỏ: "Ngắt phần gần gốc thế này này, hái không khó đâu."

Cận Sơ Vân nhận lấy đài sen, bắt đầu nghiên cứu xem ăn như thế nào. Tay nhóc nhỏ, móng tay được cắt gọn gàng sạch sẽ, không moi được hạt sen nằm tít bên trong. Cận Hành thay nhóc moi một hạt, lột vỏ, đút đến tận miệng, đứa nhỏ mới không tình nguyện cắn lấy.

"Ăn ngon không?"

"Ngon!"

"Để cha lột thêm cho con mấy hạt nữa." Cận Hành cầm lấy đài sen kia, moi ra từng viên lột vỏ đưa cho con trai: "Ngon thì ngon, nhưng không thể ăn quá nhiều, sẽ bị tiêu chảy."

"Cháu còn muốn lấy thêm mấy cái nữa, ba ba sẽ thích ăn cái này!"

"Được, con muốn sao cũng được."

Cận Hành lại hái thêm vài đài sen bỏ lên thuyền mang về, hạt sen tươi phơi khô có thể nấu chè, Dịch Khanh chắc chắn sẽ thích.

Cận Sơ Vân không chịu ngồi yên, giãy giụa khỏi lồng ngực cha đứng dậy, vừa vặn có thể chạm đến một đóa sen nhỏ nhỏ, nhóc liền kéo hoa lại ngửi ngửi, hương thơm ngát quẩn quanh đầu mũi.

Trước kia nhóc chỉ được đứng trên bờ ngắm hoa sen, không tưởng tượng ra hương sen mùi vị thế nào, cũng không biết hoa sen sẽ kết ra hạt sen ăn ngon như vậy.

"Cháu muốn đem hoa sen về nhà cho ba ba ngắm."

"Vậy con phải hỏi chủ của hồ sen này, nếu bác ấy đồng ý thì con mới hái được."

Người lái đò kia thấy đứa nhỏ đáng yêu, liền hào phóng nói: "Hồ sen này nhiều lắm, hái mấy đóa cũng không sao đâu."

"Cảm ơn anh." Cận Hành nói: "Vợ tôi thân thể không tốt, không thể đi cùng. Đem mấy đóa hoa này về cũng có thể làm em ấy vui một chút."

"Anh có lòng quá." Người lái đò nói: "Hoa này mang về cắm vào trong nước, có thể sống được vài ngày nữa."

Lên bờ, Cận Sơ Vân ôm một đóa sen đang hé nở cùng mấy đài sen tươi, hớn hở chạy về nhà. Cận Hành chậm rãi theo sau.

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ