Chương 4 (chuyện cũ)

4.5K 213 5
                                    


Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

_____________________________________________

Chương 4 (chuyện cũ)

Lục Dịch Khanh rất nhanh liền hiểu Cận Hành đang nhắc đến chuyện gì.

"Tôi biết cậu không đi cáo trạng với giáo viên."

Sau khi có kết quả thi đại học, Cận Hành trở về trường thì bị cô chủ nhiệm gọi đi tâm sự trong chốc lát. Chủ nhiệm lớp đối với sự phát huy vượt xa ngày thường của hắn làm cho thực vui sướng, ba năm cao trung lần đầu tiên bỏ xuống thân phân giáo viên, lấy thân phận trưởng bối thể hiện sự tán thưởng đối với Cận Hành, lại đề cập đến chuyện lúc năm nhất, cô nói cho Cận Hành biết, trên máy tính cá nhân của cô có gắn camera mini vì tính bảo mật trong công việc. Lúc trước khi thấy thành tích của Chu Cánh cô liền phát hiện có điểm đáng ngờ, trở về xem lại video giám sát, lập tức phát hiện ra điều khuất tất trong đó.

Nhưng lần kiểm tra đó Cận Hành vẫn phát huy như thường, cũng không có biểu hiện khác thường gì, hơn nữa bối cảnh nhà họ Cận còn đó, chủ nhiệm lớp mới mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho hắn, chỉ khai đao trên đầu tên có chứng cứ gian lận thật sự là Chu Cánh. Cô nhắc lại chuyện xưa đơn giản là vì hy vọng về sau Cận Hành có thể rút ra bài học, không cần vì những người không đáng mà lại làm ra những chuyện nguy hiểm.

Cũng nhờ chủ nhiệm lớp nhắc đến, Cận Hành mới ý thức được lúc trước mình thật sự trách oan Lục Dịch Khanh, hơn nữa một lần này trách oan tận hai năm, Lục Dịch Khanh cư nhiên cũng bướng bỉnh cùng hắn chiến tranh lạnh hai năm, cái tính cứng cỏi không chịu nhận thua này hắn coi như đã được lĩnh giáo, từ ban đầu thấy tức giận đến cảm thấy bất đắc dĩ, cuối cùng chuyển hóa thành nồng đậm hứng thú đối với người này.

Hiện tại nếu đã lên đại học, hắn muốn cùng người này ở chung thật tốt, ít nhất cũng có thể làm bạn bè.

Cận Hành đem đầu đuôi mọi chuyện nói rõ với Lục Dịch Khanh. Lục Dịch Khanh sau khi nghe xong khẽ gật đầu, sau đó hỏi: "Cho nên, cậu không hề chép đáp án thi đúng không?"

"Cậu cũng không phải không biết tôi luôn luôn không để ý đến thành tích, đáp án đặt ngay trước mặt cũng lười làm, sao có thể vì một kì thi bình thường như vậy mà phải phí tâm tư mạo hiểm? Tôi làm như vậy chỉ để giúp Chu Cánh mà thôi."

"Ừ" Lục Dịch Khanh nói: "Vậy tôi cũng xin lỗi cậu, trước đây tôi vẫn luôn cho rằng cậu cũng gian lận nên mới tức giận như vậy, nhưng cậu không làm, tôi thật sự rất vui." Anh cười cười nói: "Có thể học cùng trường đại học với cậu còn rất kì diệu."

Cận Hành lần đầu tiên biết Lục Dịch Khanh khi cười lên sẽ lộ hai cái lúm đồng tiền, thật là đẹp mắt, so với lần đầu được thấy Tây Hồ còn động lòng người hơn.*

(Trong bản wiki ghi là "so Tây Hồ sơ khai hạ hà còn muốn động lòng người hơn", có thím nào biết cách dịch mượt hơn thì chỉ cho mình với :(((((

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ