Chương 42 (chuyện cũ)

2.9K 105 9
                                    

Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

________________________

Chương 42 (chuyện cũ)

Hai bác sĩ bước xuống từ xe cấp cứu, một người đi xem thử người ngã nằm trên đất còn cứu được hay không, một người khác lại tiến đến muốn ôm Lục Dịch Khanh đi.

Cận Hành không chịu buông tay, bị bác sĩ gào vào mặt: "Buông ra, còn muốn cứu người không hả?"

Cận Hành lúc này mới buông lỏng tay.

Hai hộ sĩ đẩy giường đến, Lục Dịch Khanh được đặt lên giường, trên mặt chụp mặt nạ dưỡng khí.

Máu tươi trên tay Cận Hành vẫn còn độ ấm. Gáy Lục Dịch Khanh có một vết thương, vẫn luôn chảy máu, hắn dùng tay che lại, máu liền theo kẽ hở ngón tay chảy ra, uốn lượn vẽ tơ hồng trên mu bàn tay hắn rồi tụ lại, rơi vào vũng bùn trên đất.

Đến khi người đã được đẩy vào xe cấp cứu, Cận Hành mới sực tỉnh, như vừa đánh mất một thứ cực kì quý giá, vội vàng bò dậy muốn đuổi theo.

Họng súng của cảnh sát nhắm thẳng vào Cận Hành, ép hắn không được cử động.

Bọn họ vẫn chưa xác định được đã có chuyện gì xảy ra, tất nhiên sẽ không cho bất kì ai rời khỏi hiện trường, ngoại trừ bệnh nhân và người chết.

Cận Hành giơ tay gạt người chắn trước mặt ra, vị cảnh sát bị đánh trúng kia lập tức muốn đánh trả. Bốn cảnh sát cùng nhau xông lên mới miễn cưỡng áp chế được Alpha đang phát cuồng này.

"Thả hắn ra đi." Một thanh âm vang lên từ đằng sau.

"Đội trưởng Lý, hắn đánh cảnh sát!" Cảnh sát trẻ không phục.

Lý Diệp tháo găng tay nhiễm máu ra, đi đến nói: "Chuyện còn chưa rõ ràng, đừng loạn bắt người. Để hắn đi theo xe cấp cứu đi."

Lời nói của đội trưởng tất nhiên có tác dụng, cảnh sát viên đang đè trên người Cận Hành lập tức buông lỏng tay.

Xe cấp cứu rời đi, vị cảnh sát trẻ mới bất bình hỏi sếp sao lại làm như vậy.

Lý Diệp nhìn xe cứu thương đã đi xa: "Nhìn không ra sao? Người bị thương kia, rất quan trọng đối với hắn. Phá án cũng không cần gấp như vậy, phải có tình người."

Cảnh sát trẻ mới vào đời hiểu ra, gật gật đầu.

"Đội trưởng, đây là súng thu được từ hiện trường."

Lý Diệp tiếp nhận túi vật chứng, áng chừng phân lượng một chút, đoán chừng trong bao đạn vẫn còn mấy viên nữa.

Ngoài trời lại đổ mưa nhỏ, hạt mưa đánh vào túi nhựa, Lý Diệp lau nước, trả lại túi vật chứng cho đồng nghiệp, để cậu ta về sở đối chiếu dấu vân tay.

Lục Dịch Khanh được đưa về bệnh viện trung tâm lúc trước làm việc. Lúc Nghiêm Tiểu Vĩ nhận được tin đuổi đến khoa cấp cứu, phòng phẫu thuật vẫn còn đang sáng đèn.

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ