Edit: Hy
Vui lòng không reup, không chuyển ver
________________________
Chương 57 (chuyện cũ)
Đảo mắt lại đến ngày thăm tù.
Lục Dịch Khanh đã chuẩn bị đồ muốn mang cho Cận Hành từ tận hai tuần trước. Vì bị quy định của ngục giam hạn chế, những thứ anh được phép mang cho hắn ít đến đáng thương, nhưng như vậy cũng không ảnh hưởng đến chuyện Lục Dịch Khanh nhiệt huyết bừng bừng chuẩn bị đầy hai cái túi to, đều là quần áo mùa đông, còn có vài quyển sách anh đã đọc qua, chỗ nào thú vị sẽ dùng bút đen ghi lại lý giải của mình ở bên cạnh. Anh nghĩ, sinh hoạt trong ngục giam hẳn là rất vô vị, đọc sách có thể giải được chút sầu, đợi đến sau này bảo bảo được sinh ra, anh còn có thể mang ảnh chụp con vào cho hắn xem.
Vì một ngày này Lục Dịch Khanh đã nôn nóng chuẩn bị thật lâu, đến ngày đi thì lại ngã vào trên giường sốt đến mơ mơ màng màng, ngồi dậy cũng tốn sức.
Năm nay mưa đầu thu giống như nỗi lòng của thiếu nữ, nhẹ nhàng đằm thắm, lại miên man không dứt.
Mưa thu dịu dàng nhất, cũng là lúc khắc nghiệt nhất. Thời tiết một khi ẩm ướt lạnh lẽo, vết thương chưa lành trên tay Lục Dịch Khanh lập tức bạo phát.
Nơi đó như chứa một cái ổ kiến ngủ đông, trận mưa đến dường như thức tỉnh ý chí chiến đấu của chúng nó, làm chúng dốc toàn bộ lực lượng, muốn cắn nát xương tủy và da thịt vốn đã bảy tàn tám lạc trên cánh tay gầy gò này.
Lão quân y châm cứu cho anh, lại kê thuốc, cũng không có mấy tác dụng.
Lục Dịch Khanh không dám nhúc nhích tay phải, mỗi một khớp xương xương đều ê ẩm đau đớn, hơi nhúc nhích, thậm chí còn có thể cảm nhận được cảm giác đinh thép cọ vào xương cốt.
Lão quân y nhìn anh đau đến mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra, lại nhìn bụng nhô cao dưới lớp chăn, thở dài một hơi: "Tổn thương xương cốt là khó trị nhất, mỗi lần phát tác là đau đớn khó nhịn. Nếu cậu ấy không mang thai, tôi còn có thể kê cho một ít thuốc giảm đau, ít nhất cũng ngủ được hai tiếng an ổn, hiện tại chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Alpha của cậu ấy còn không ở đây, không có tin tức tố trấn an, đau đớn càng tăng gấp bội."
Lục Dịch Khanh từ buổi sáng đã bắt đầu sốt cao, mãi cho đến sau nửa đêm mới hạ nhiệt.
Sáng hôm sau 5 giờ hơn anh mới tỉnh, nhìn thoáng qua tia sáng mờ mờ ngoài cửa sổ, hỏi Tạ Định Lan thức trắng đêm chăm sóc bên cạnh: "....Có phải tôi ngủ quên hay không? Hôm nay là ngày mấy rồi?"
"Hôm nay...là ngày 6."
Thoáng chốc, một giọt nước mắt lăn dài, Lục Dịch Khanh nhẹ giọng nỉ non: "Tôi...lỡ hẹn mất rồi."
"Tôi nhờ người đem mấy thứ cậu chuẩn bị qua cho Cận Hành rồi." Tạ Định Lan nắm lấy bàn tay vẫn còn hơi nóng của anh, muốn cho anh an tâm: "Tôi không nói cho hắn biết là cậu đang bệnh, đừng lo lắng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)
RomanceTình trạng bản gốc: 88 chương chính văn + 14 phiên ngoại, đã hoàn. Edit: Hy Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/abo-dau-dao-XGVcwlS4CAl1FpAx Xin cảm ơn bạn Mochi đã cho mình dùng bản convert để edit truyện ^^ Ngày bắt đầu đào: 17/03/2020 Ngày...