Chương 17

3.2K 140 5
                                    

Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

________________________

Chương 17

Lễ tang của Lục An Chính được tổ chức bài bản, nhưng người đến viếng lại ít ỏi. Xiềng xích trên tay ông vào một khắc bác sĩ tuyên bố tử vong kia đã được gỡ bỏ, nhưng cái danh 'tham quan' vĩnh viễn vẫn treo ở đó, bất luận lúc sinh thời hay sau khi mất.

Không có người nào nguyện ý dính loại xui xẻo này, trừ người nhà của ông, cũng chỉ có đứa con đã bị đuổi ra khỏi nhà mười ba năm trước.

Nghi thức phức tạp kết thúc, Cận Sơ Vân có chút mệt, ôm lấy tay ba ba hỏi xem khi nào mới có thể về nhà.

Vị ông ngoại vừa mới mất kia, đối với nhóc cũng chỉ là người xa lạ, cũng không có quá nhiều cảm tình.

Mấy ngày nay thành phố B vẫn luốn mưa nhỏ, hết mưa rồi, bầu trời vẫn âm u.

Lục Dịch Xuyên cầm ô che cho bà Lục, ánh mắt của bà vẫn lưu luyến trên người Cận Sơ Vân.

Bạn nhỏ tựa hồ có chút sợ người lạ, vẫn luôn nép sau lưng Lục Dịch Khanh, ôm lấy cánh tay anh nhỏ giọng nói, đụng phải ánh mắt của bà Lục, vẫn lễ phép cười với bà một cái.

Lòng bà Lục run rẩy, đứa nhỏ lúc trước bà dùng hết mọi thủ đoạn bắt Lục Dịch Khanh phá, hóa ra đã lớn đến vậy, ngoan như vậy.

"Ba ba, con đói bụng." Cận Sơ Vân cũng không nhìn bà ngoại xa lạ nữa, nhỏ giọng nói với Lục Dịch Khanh.

Trên người Lục Dịch Khanh cũng không mang theo đồ ăn, đang khó xử, Lục Dịch Xuyên không biết từ đâu móc ra một viên kẹo trái cây, đưa đến trước mặt cháu trai, nói: "Ăn kẹo trước nhé?"

Cận Sơ Vân không nhận, nhóc lắc đầu nói cảm ơn, sau đó kéo tay Lục Dịch Khanh hỏi xem có thể về được chưa.

Lục Dịch Xuyên bất động thanh sắc thu tay về, nói với Lục Dịch Khanh: "Hậu sự của cha đã xong rồi, em dẫn con đi ăn trước đi." Anh ta dừng một chút: "Hay là về nhà ăn?"

Về nhà? Về Lục gia sao? Lục Dịch Khanh đương nhiên muốn về, nhưng từ lúc gặp đến giờ mẹ vẫn không liếc anh một cái, trong lòng anh hiểu, chuyện kia vẫn vĩnh viễn khảm trong lòng bà, Lục gia như cũ sẽ không chào đón mình, anh cũng không muốn làm anh trai khó xử, chỉ nói: "Để em dẫn nó về khách sạn ăn cũng được, Cận Hành vẫn ở bên ngoài chờ bọn em."

Lục Dịch Xuyên nghe xong cũng hiểu, không nói nữa. Lục Dịch Khanh kéo tiểu Cận đến trước mặt bà Lục, bảo nhóc chào tạm biệt với bà ngoại. Cận Sơ Vân liền làm theo, nói tạm biệt xong cũng không nói thêm câu nào, giống như rất vội về.

Bà Lục nhìn đứa nhỏ, nhíu nhíu mày, chỉ cần nghĩ đến trong người đứa nhỏ này chảy một nửa dòng máu của Cận gia, bà liền không thể chấp nhận được, mặc dù không thể không thừa nhận đứa nhỏ này vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.

Lục Dịch Khanh cũng không trông đợi bà Lục có thể cho anh sắc mặt tốt, chỉ cung kính nói với bà: "Mẹ, số điện thoại của con vẫn luôn không đổi, nếu muốn thì mẹ có thể gọi cho con. Con có gọi cho mẹ mấy lần nhưng đều không được."

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ